Ẩn Hôn Sủng Ngọt: Vợ Yêu Của Tài Phiệt

Chương 864 : Cầu Hôn.


trước sau

Chương 864 : Cầu hôn.

“ Bụp ! "

một tiếng , bầu trời đêm đen nhánh theo một tiếng vang lớn , pháo hoa hình trái tim màu đỏ xán lạn nở rộ giữa trời đêm .

Ngay sau đó , trái tim màu trắng , trái tim màu xanh , trái tim màu tím không ngừng đốt sáng bầu trời đêm .

Sau một lúc , đám người sửng sốt nhìn , Phó Thời Dịch phản ứng lại .

“ Phó tiểu nhi , anh bắn pháo hoa hình trái tim buồn nôn như vậy cho chị dâu , anh cả có biết không ? "

“ Đúng vậy , cậu muốn ăn đòn à ? Đây là thứ cậu có thể tặng sao ? " , Hà Trì hát đệm theo .

Phó Thời Khâm không thèm nhìn hai tên quấy rồi , nhắc nhở Vy Vy đang xem pháo hoa , “ Chị dâu , chị ấn nút bên phải thử xem . "

Vy Vy cúi đầu nhìn điều khiển trong tay , ấn nút bên phải , chỉ thoáng chốc vô số ngọn đèn được sáng lên trong sân nhà .

Hình ngôi sao , hình trái tim trên từng cành cây , dọc theo hai bên đường , sáng tới phía xa xa .

Vy Vy nhìn theo phía ánh đèn kéo dài , mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người vô cùng quen thuộc đứng ở phía xa .

Đáy mắt cô nháy mắt sáng lên , bước đến chỗ người đứng ở phía xa đó .

Đi được vài bước liền nóng vội trực tiếp chạy qua .

Pháo hoa chiếu sáng , ngọn đèn chiếu rọi , người đàn ông làm cho cô mất mát một buổi tối kia , đang cầm hoa hồng đứng trước mặt cô .

Phó Hàn Tranh nhìn cô gái chạy vội về phía mình , môi mỏng hiện lên nụ cười ôn nhu .

Vy Vy chạy đến trước mặt anh thì dừng lại , kinh ngạc nhìn người đàn ông xuất hiện một cách hoa lệ , vui sướng và tức giận đan xen trong mắt , mơ hồ hiện lên ánh lệ .

“ Không phải anh nói không về được sao ? "

“ Ngày quan trọng như vậy , có ở chân trời góc bể nào anh cũng phải trở về . "

Phó Hàn Tranh cười khẽ , duỗi tay
vén sợi tóc bị gió đêm thổi loạn ra sau tai cô .

Vy Vy nhìn người đàn ông trước mắt , vừa bực mình vừa buồn cười , “ Vậy mà còn làm điều bất ngờ buồn nôn như vậy , lỗi thời ! "

Phó Hàn Tranh đưa hoa cho cô , dịu dàng nói , “ Mợ Phó , sinh nhật vui vẻ . "

Vy Vy nhận lấy hoa , khóe miệng cong lên , để lộ độ cung ngọt ngào .

Phó Hàn Tranh thấy cô nhận lấy hoa , còn nói thêm , “ Còn có . . . "

“ Còn có cái gì ? "

Vy Vy bật cười , anh đột nhiên xuất hiện như vậy đã là kinh hỉ rất lớn rồi .

Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô , chân phải lùi xuống nửa bước , chậm rãi quỳ một gối xuống , tay kia thì yên lặng lấy nhẫn ra , “ Còn có . . . Em có đồng ý gả cho anh không... "

Vy Vy cười thành tiếng , " Anh Phó à , mợ Phó cũng đã gọi rồi , ảnh cưới cũng đã chụp , anh còn cầu hôn cái gì ? "

“ Tuy rằng chậm một chút , nhưng đây là nghi thức cần có cho mợ Phó của anh " , Phó Hàn Tranh nói .

Vy Vy nhìn tay trái trống trơn rồi nói , “ Cho nên , nhẫn của em là anh cố ý giấu đi ? "

Ngày anh đi cô không tìm được nhẫn , người giúp việc lại nói kim cương trên nhẫn bị rơi ra , đã đưa đi sửa .

Cô còn kỳ quái chiếc nhẫn của nhãn hiệu cao cấp như thế , vậy mà mới đeo không đến một năm mà kim cương đã rơi ra .

Phó Hàn Tranh cười khẽ , cầm chiếc mình lặng lẽ mang đi hỏi , “ Như vậy , mợ Phó có nguyện ý đeo nó lại không ? "

“ Nguyện ý , một trăm lần nguyện ý ” , Vy Vy duỗi thằng ngón tay .

Phó Hàn Tranh đeo nhẫn lên ngón áp út bên tay trái cho cô , nắm tay cô , cúi đầu hôn một cái mới đứng lên , “ Vy Vy , cảm ơn em đã đến bên anh . "

Vy Vy giang tay ôm lấy người đàn ông trước mặt , hơi nghẹn ngào nói , “ Là em nên cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em "

Cho dù cô phải chịu đựng một lần chết đi đau đớn như vậy mới gặp được anh , cô cũng phải cảm ơn vận mệnh đã ban ân , cho cô gặp được người đàn ông này .

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện