Nhưng thời gian cứ thắm thoát trôi , con trai tôi cũng được 18 tuổi , nhưng điều kì lạ là con trai tôi vẫn không lớn được , tuy nó đã 18 tuổi nhưng vẫn ở trong thân thể của một đứa bé 10 tuổi .
Hằng ngày tôi đều nhìn cả hai tập võ , gia đình chúng tôi sống rất hạnh phúc , đều yêu thương lẫn nhau , ánh hào quang quanh Vỹ Nại đã đỏ rực đến cực điểm , điều đó cũng là một điềm báo xấu .
Tôi rơi nước mắt , điều tôi không mong chờ cũng sắp đến , nước mắt tôi cứ tuôn không ngừng .
Vỹ Nại chạy đến bên tôi hớt hải nói :
- Nàng sao thế , nàng đau ở đâu hả ?
Chàng vừa nói vừa nhìn khắp người tôi , tôi lắc đầu nói :
- Thiếp không sao , chỉ là bụi bay vào mắt thiếp thôi .
Tôi đứng dậy chạy vào nhà .
Tôi ôm miệng thút thít , sau đó một vòng tay ôm lấy tôi , tôi biết ngay người đó là Vỹ Nại , tôi bấu chặt áo chàng rồi khóc nức nở .
Chàng không nói lời nào , chàng cứ ôm tôi như thế cho đến khi tôi bình tâm trở lại .
Ngoài sân có tiếng con trai của tôi :
- Cha ơi , mẹ ơi con đói bụng rồi .
Tôi nói :
- Đi ăn cơm thôi chàng , con đang gọi kìa .
Chàng dùng tay áo lau nước mắt cho tôi rồi nói :
- Ừh .
Cứ thế chúng tôi ra ngoài mà chẳng nói gì hơn .
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của con trai tôi , tôi làm rất nhiều món ăn để chúc mừng sinh nhật Vỹ Lạc , gia đình chúng tôi xum vầy bên nhau , không khí thật ấm cúm dễ chịu .
Tôi cố kiềm nén cảm xúc để không bật khóc , nụ cười của tôi trở nên ngượng ngạo , tôi dọn chén bát rồi bước vô phòng