Cuộc đời tạo ra những cuộc gặp gỡ.
Có khi là duyên nợ, có khi là đau thương.
Và duyên nợ chính là cái cớ hoàn hảo để bào chữa cho những gì đổ vỡ hoặc là lời cảm thán cho cái hạnh phúc mỏng manh.
Không biết duyên phận của con người nên nói là bền chặt hay là dễ dàng cuốn theo làn gió như những đoá bồ công anh lững lờ trong nền trời không nữa.
Đã ngỡ là một cái cớ hoàn hảo thì hi vọng cái kết cho cái cớ đó ngả bài bài ra để kết thúc một chuỗi tuần hoàn vô tận.
Thà đau ngắn còn hơn là cơn đau dài luôn dằn vặt tâm hồn lẫn thể xác.
Hạnh phúc là một chiếc chăn hẹp, người này co người kia sẽ lạnh.
Hạnh phúc trông xa như những viên kim cương lấp lánh nhưng khi lại gần thì chỉ thấy những giọt nước mắt đau lòng.
Mục Chấp vô hồn trở về phòng mình trên đường hành lang vắng lặng, trong tai anh vẫn luôn lẩn quẩn những lời nói của Mục Niệm trong tai mình.
Anh thật không ngờ giữa bọn họ lại có chuyện vô lý như thế.
“Tiểu Tĩnh à, anh biết là chuyện kiếp trước là anh đã sai.
Anh không nên nghe lời hắn ta mà đã khiến cho em đỡ một nhát dao cho anh.
Anh đã rất hối hận, trước khi chết anh đã tận tay giết chết hết những kẻ đã hại em.
Và tên đáng chết nhất lại chính là anh.
Anh rất xin lỗi vì chưa có sự cho phép của em mà đã cùng em chôn vào một phần mộ của anh.
Em thấy anh quá biến thái bệnh hoạn đúng không?”
Mục Chấp đứng tựa người lên lan can sắt lạnh lẽo, phóng tầm mắt ảm đạm ra nhìn bầu trời đêm rộng lớn bên ngoài.
Đôi mắt anh lúc này tựa như những ngôi sao lập loè mờ mịt đằng sau màn mây đêm che khuất đi.
Mặt trăng bấy lâu nay ngự trị trên một vương quốc trời đêm rộng lớn, nay cũng đã tạm vắng mặt đi khiến cho bầu trời đêm càng trở nên u ám, ảm đạm hơn như cái tâm trạng của Mục Chấp lúc này.
“Kiếp này anh sợ em lại gặp chuyện không lành nên cố gắng tránh càng xa càng tốt nhưng mà mọi chuyện tai ương đều rơi xuống phải em.
Không lẽ nào do anh trùng sinh nên mọi sự trừng phạt của thiên đạo lại rơi xuống người của em sao? Nếu có như vậy anh trước kia thà chết mãi mãi không siêu sinh trong vãng luân hồi để em gặp chuyện như thế này.”
“Tiểu Tĩnh à, em biết không điều khiến anh cực kỳ hối hận ở kiếp trước là không nhận ra được tình cảm chân thành của em ở kiếp trước.
Vậy kiếp này, em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp lấy không? Em im lặng thì anh cho là đồng ý đấy nhé?”
Say men rượu tuy cay mà ngọt.
Say men tình tuy ngọt mà cay.
Rượu giết ta say thì ngày mai ta tỉnh.
Nhưng tình giết ta rồi bất tỉnh thiên thu.
Khi tình cảm quá sâu lúng thì tâm trạng của con người càng thêm tiêu cực trầm trọng đi, sự rối ren không biết phải giải quyết thoả đáng khiến cho người trong cuộc luôn mờ mịt phán xét mọi thứ.
Mục Chấp nghe lời thổ lộ của anh trai mình, anh không biết phải làm gì cho thoả đáng cả.
Một bên là người anh yêu hơn cả sinh mạng, một người là người anh trai máu mủ ruột thịt của mình.
Mục Chấp anh phải làm sao