Tôi thích cậu.
Sao cậu lại làm thế với tôi?
…
Tô Nguyệt sau khi đuổi kịp được Mục Chấp ra khỏi phòng bệnh của An Tĩnh, cô không khỏi lo lắng.
"An bảo bối à, cậu đừng buồn nữa.
Đời còn dài, trai còn nhiều, cứ tận hưởng sống đi."
An Tĩnh trong lòng vẫn vướng bận chuyện hồi nãy mà Mục Chấp đã nói với cô.
Phải biết rằng người tôi thích là em.
An Tĩnh thật muốn tin vào nó nhưng cô sợ mình sẽ nhận lại những vết thương, cô quá tự ti vì mình không còn đủ nhiệt huyết tuổi trẻ đầy mơ mộng.
Bởi vì cô được trọng sinh, được sống lại thêm một lần nữa.
Sống lại một đời, cô có quá nhiều vướng bận để mà tháo gỡ, coi như bù đắp những thiếu sót ở kiếp trước.
Con gái đầu đời mới biết yêu thường sống bằng tình cảm chứ không phải là do lý trí.
Do thế tình yêu là thứ rượu ngon luôn tỏa mùi thơm ngào ngạt theo gió, lan tỏa khắp nơi và thu hút những trái tim thiếu nữ bồng bột ngây thơ, nhưng khi tỉnh lại rồi thì trái tim tim thiếu nữ lại vỡ tan do hiện tại nghiệt ngã.
Nhưng cô đã qua cái tuổi mơ mộng ấy rồi.
Cô không cần một cái tạm bợ chắp vá qua ngày mà cần một người đàn ông đáng để cô dựa lấy.
Cảm nắng cảm gió gì đó rồi cũng phải qua thôi, hiện thực mới là động lực đi tiếp tương lai sau này.
Mục Chấp, cậu có đáng để tôi tin tưởng cậu không?
…
Sau ba ngày nằm lăn lộn suốt ba ngày trong bệnh viện, bạn học nhỏ An Tĩnh cũng được thoát cảnh tù ngục.
Tưởng chừng cảnh chăm sóc thái quá của ba mình đừng lại đó.
Nhưng mà không cô đã sai lầm hoàn toàn, cánh cửa tù ngục mới bắt đầu mở ra.
Về đến An Tĩnh chả khác mấy kẻ bị tàn tật, bại liệt cả.
Cô không hiểu vì sao cọp mẹ nhà mình dạo này rất dịu dàng, chăm sóc cô rất cẩn thận.
Điều này dọa thần kinh của An Tĩnh không thôi.
Nếu bị đánh, bị chửi mắng thì đây mới là bản tính thật của mẹ chứ? Sao dạo này dịu dàng đến thế!
An Tĩnh gom hết dũng khí tích góp ba ngày qua, dò xét Trần Uyển.
"Nếu như con có làm gì sai thì mẹ cứ mắng cứ chửi đi.
Mẹ như vậy đáng sợ lắm.
Trần Uyển sau mấy ngày liên tục căng thẳng thần kinh, bây giờ mới có thể buông bỏ được bớt phiền muộn.
"Con nhóc thối nhà con, bình thường mẹ dữ dằn lắm sao?"
May quá, bà mẹ già vô trách nhiệm mình cũng đã bình thường.
An Tĩnh ngoáy ngoáy tai đi lên lầu, không quên chọc tức mẹ mình.
"Sự thật đau lòng là mẹ chính là người như vậy mà?"
Để lại sau lưng là tiếng rống vang dội của sư tử mẹ đang tức giận.
Giờ ăn trưa.
Trần Uyển sau khi đuổi kịp An Tĩnh ra ngoài phòng khách, bà liền bày thức ăn ra bàn.
Trong lúc chờ đợi, An Tĩnh ra ngồi ở sô pha thì thấy ba mình không đi làm mà ngồi đọc báo.
Thấy lạ, hôm nay là thứ 5 mà sao bà mình không đi làm nhỉ.
"Sao hôm nay ba không đi làm vậy?"
An Nhạc mắt không dời khỏi