Ban nãy trên đường đi, Du nghe quản giáo Ngà dặn dò về cách hành xử trong buồng giam, vì vào đây có đủ các thành phần xã hội từ tốt đến xấu và đủ mọi lứa tuổi. Du phải chấp hành tốt các quy định và đừng nên gây chuyện với ai nếu không sẽ bị kỷ luật. Mỗi buồng giam sẽ có một người là trưởng, đều do những phạm nhân chung buồng bầu ra.
Hai tay siết chặt túi quần áo ở trước ngực, Du nhích từng bước đi qua các phạm nhân khác rồi ngừng lại ở giữa phòng. Du hơi lưỡng lự khi cất tiếng hỏi mọi người:
- Cho tôi hỏi chị Hận trưởng buồng là ai?
Vài người làm lơ. Vài người nói gì với nhau mà cười khe khẽ. Vài người tiếp tục nhìn. Mấy giây sau không rõ giọng nói của ai vang lên trong nhóm nữ phạm nhân:
- Có người tìm trưởng buồng kìa!
Du nghe có âm thanh trở mình ở trên tầng, tiếng thở dài chán chường và không quá lâu thì xuất hiện một dáng người dỏng dả bước xuống những bậc thang. Chị Hận trông cỡ hai mươi lăm, có gương mặt xương xương, đôi mắt sắc lẹm, mặt rỗ li ti với làn da ngăm đen. Du hiểu chị gái này cũng thuộc dân đàn anh đàn chị bên ngoài xã hội. Theo sau chị ta còn có ba, bốn người nữ dữ dằn chẳng kém, hẳn là đàn em. Ngáp dài, chị Hận nhìn vào cái kẻ đã phá ngang giấc ngủ ngon lành của mình bằng vẻ khó chịu, hỏi cộc lốc:
- Ai đây?
Lại thêm một giọng đáp lời khác, là người mới đấy! Chị Hận chậm rãi quét mắt khắp người Du, nhếch mép trước đứa con gái ốm nhom và xanh xao, hỏi tiếp:
- Tên gì?
- Vân Du, hai mươi ba tuổi.
- Tại sao mày vô đây?
Du lặng im. Đối diện chị Hận liền cười nhạt, bảo đã vào cái nơi tăm tối này thì ai chẳng có tội, không trộm cướp đánh nhau thì cũng giết người, buôn bán ma túy có gì mà ngại ngùng che giấu! Hơn nữa, người mới cần khai báo rõ ràng cho trưởng buồng và các bạn tù để dễ "hành xử". Du tự hiểu đó chính là "luật bất thành văn" trong Trại giam. Sau cùng, Du đành phải nói ra lí do khiến mình đứng ở đây bằng hai từ ngắn gọn:
- Giết người.
- Chà chà, thấy tướng tá mày vậy cứ tưởng yếu đuối lắm ai dè cũng ghê gớm nhỉ. Mày giết mấy mạng thế?
Nhịp thở của Du trở nên khô khốc, miễn cưỡng đáp "hai người". Lần nữa chị Hận nhìn lại đám đàn em, trợn mắt lè lưỡi vờ tỏ vẻ khâm phục. Không muốn tiếp tục bị chất vấn và để kết thúc màn chào hỏi vô nghĩa nãy giờ, Du nói trưởng buồng sắp xếp chỗ nằm cho mình. Chị ta liền hất cằm về phía chỗ trống gần cửa sổ, nhướn lông mày:
- Chỗ của em gái đấy, nằm kế bà chị Giảo và con Muội.
Bên phải là chị Giảo nằm trong góc phòng, dáng người nhỏ con và mang bụng bầu to đùng. Nhìn chị tầm hai mươi bảy, mặt hiền hiền và đang mỉm cười với Du. Còn bên trái là cô gái tên Muội, chắc cỡ hai mươi là cùng, trông khó gần vì cái mặt lạnh tanh lẫn hờ hững. Du không nói gì thêm, lẳng lặng bước lên khoảng trống nhỏ hẹp, cất túi quần áo trên bục để đồ bằng xi măng.
Du lại nghe tiếng chị Hận vang lên, kiểu dọa dẫm như dằn mặt trước:
- Vô đây rồi thì phải tuân theo "luật" của các chị nhé. Bất kể có thứ gì, em gái cũng cần chia cho bọn này một ít đấy.
Vẫn là sự im lặng cố hữu, Du chẳng buồn quay lại đáp lời hay một cái gật đầu. Trước vẻ bình thản đầy tự đắc đó, chị Hận dường như hiểu đứa con gái này không dễ bắt nạt. Nhưng thế thì chẳng hay chút nào, một đứa mới vào mà chưa chi đã coi thường mình thì về sau nó sẽ bất trị lắm đây.
Nhân lúc Du còn đang trải manh chiếu thì chị Hận liếc mắt sang đám đàn em, ra dấu. Khoảng bốn đứa con gái nhảy phốc lên bục tiến đến gần Du, còn chị Hận lại cười khỉnh:
- Mày có biết màn "chào buồng" dành cho phạm nhân mới là gì không?
Cảm nhận sự đe dọa qua câu hỏi đó, Du thận trọng quay lại. Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì là Du đã bị đẩy ngã xuống chiếu theo cách thô bạo nhất. Tiếp đến, những nữ phạm nhân trong buồng giam được chứng kiến cảnh hành hung của nhóm đàn em chị Hận đối với Du. Tất nhiên chẳng ai can ngăn hay mang ý định cứu giúp. Tốt nhất đừng nên rước lấy phiền phức.
Du nằm trên manh chiếu liên tục bị đá bị đánh vào mặt, ngực và bụng. Du không phản kháng lại, chính xác là không đủ sức để chống trả. Trước mắt tối sầm, cảm giác đau nhói xuất hiện khắp người. Những đôi tay đôi chân kia cứ thụi túi bụi, đấm đá cho hả hê. Một đứa vô tình đạp trúng bụng Du, ngay vết thương bị kéo đâm vài ngày trước, khiến cô nhăn mặt cắn răng.
Chẳng rõ cái màn bạo lực này kéo dài bao lâu nếu chị Giảo không đột nhiên quát lên:
- Tụi mày lạng quạng đá trúng bụng bầu tao bây giờ!
Vẻ như tiếng la ấy đã giải vây cho Du vì thình lình quản giáo Ngà xuất hiện bên ngoài cửa buồng, hỏi vọng qua chấn song sắt:
- Các chị làm gì ồn ào thế? Khuya rồi sao còn chưa ngủ?
Bốn đứa con gái lập tức ngừng lại, nhảy xuống bục như thể cảnh đánh hội đồng nãy giờ chưa hề xảy ra. Chị Hận ho nhẹ một tiếng, nói vọng ra ngoài:
- Xin lỗi cán bộ, thấy có em gái mới vào nên bọn tôi vui quá nói hơi lớn tiếng...
Quản giáo Ngà nhắc nhở thêm vài câu rồi rời đi. Bấy giờ chị Hận mới đưa mắt sang Du đang nằm ôm bụng và miệng thở hổn hển, lên tiếng răn đe:
- Tạm tha cho mày, liệu mà biết trên biết dưới nếu không thì chết với tao!
Chị Hận xoay lưng bước lên trên tầng, bốn đứa con gái hứ một tiếng rồi cũng bỏ đi theo. Những phạm nhân còn lại thôi dòm ngó, mau chóng nằm xuống chiếu ngủ tiếp.
Du nghe giọng chị Giảo hỏi nhỏ, có sao không? Bấu chặt vết thương chưa lành, Du lắc đầu. Thở dài thông cảm, chị cũng nằm trở lại chỗ. Nghiến răng chịu đựng cái đau tê tái vài phút, Du mới có thể xoay cơ thể mềm ngặt nằm ngay ngắn trên manh chiếu nhầu nhĩ. Không gian buồng giam chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Du.
Đêm đó với màn "chào buồng" đầu tiên, Du chìm vào giấc ngủ tròng trành. Bên tai nghe văng vẳng tiếng chim hót khi xa khi gần, thật não lòng.
*****
Sáng hôm sau, Vân Du choàng tỉnh khi nghe giọng quản giáo Ngà gọi các phạm nhân thức dậy. Đầu óc mơ màng cùng cái nhói đau từ vết thương khiến Du khó khăn khi dựng cơ thể rệu rã đứng lên. Những phạm nhân nữ khác đang làm vệ sinh cá nhân.
Vừa bước đến cửa phòng vệ sinh, Du lại chạm mặt chị Hận. Phẩy phẩy cái bàn chải đánh răng đã mòn lông, chị ta vừa cười khỉnh vừa liếc mắt sang cô em gái mới. May là chị ta đã bỏ đi. Du tựa người vào cửa chờ cơn đau dịu bớt. Con Muội bước ngang qua, nhìn Du rồi nói nhạt thếch:
- Chịu hết nổi thì nói với cán bộ ấy.
Du không muốn có thêm phiền phức, cứ cắn răng chịu đau một chút là xong. Thấy đã đỡ hơn, Du đi vào phòng vệ sinh và khẽ khàng kéo áo lên xem. Hình như tối qua lúc bị đá trúng, vết thương chảy máu một ít. Nén tiếng thở dài nặng nề, cô mong nó đừng sưng tấy hay nhiễm trùng. Du mở vòi nước, vục đầu xuống bồn rửa xi măng vảy nước rửa mặt.
Các phạm nhân nữ nhanh chóng đến khu nhà ăn. Họ lần lượt xếp hàng, trên tay cầm khay nhôm chờ lấy cơm. Du đang đứng thì thình lình chị Hận và bọn đàn em thản nhiên chen ngang vào. Chị ta kênh mặt lên với Du như thách thức. Du không biết tại sao mình lại lên tiếng trong khi đáng ra nên im lặng sẽ tốt hơn:
- Chị đến sau thì nên xuống cuối hàng đứng.
- Tao thích chỗ của mày!
- Có cán bộ đứng đằng kia, chị muốn bị để ý sao?
Thấy Du to gan dám lên lớp mình, chị Hận định quát cho vài câu thì đúng lúc một nữ cán bộ đi lại hỏi chuyện. Du liền nói mình đang đứng xếp hàng thì chị Hận chen ngang. Chị Hận liếc mắt bặm môi với Du, tiếp theo thì nghe nữ cán bộ nhắc nhở xuống cuối hàng đứng. Trước khi quay đi, chị ta kịp bảo khẽ rằng: "Mày nhớ đó, con ranh". Vẻ mặt Du không bộc lộ chút cảm xúc nào.
Lấy cơm xong, Du rời khỏi hàng và đi tìm bàn để ngồi. Chợt, Du thấy chị Giảo ngồi ở bàn cuối phòng vẫy tay gọi mình. Lưỡng lự vài giây, cô chậm rãi tiến về phía đó. Quãng đường Du đến chỗ chị Giảo có đi ngang qua bàn của chị Hận cùng bọn đàn em. Trong khoảnh khắc ấy, chị ta ranh mãnh giở trò ngáng chân Du. Hiển nhiên, Du đã có một cú ngã mạnh bạo xuống dưới đất. Cơm lẫn thức ăn rơi ra ngoài khay hết phân nửa.
Hoàn hồn lại, Du mau chóng nghe tiếng cười khoái trá của thủ phạm. Du hướng mắt qua bên cạnh thì bắt gặp chị Hận đang trợn mắt nhìn, miệng lủa rủa những từ tục tĩu nào đó không rõ. Du hiểu chị ta muốn trả đũa chuyện vừa rồi. Những phạm nhân khác bắt đầu lao xao. Nữ cán bộ ban nãy bước đến, nghiêm túc hỏi:
- Phạm nhân 3969 xảy ra chuyện gì à?
Biết rõ, nếu mình vạch tội chị Hận thì mấy trò chơi khăm sẽ lại tiếp tục nên Du đáp nhỏ xíu: "Tôi đi không để ý nên bị té, thưa cán bộ". Chị Hận cười khẽ thích thú, con nhỏ này cũng biết điều lắm. Du gom thức ăn rơi vãi vào trong khay rồi đứng dậy, bước lại chiếc
bàn nơi chị Giảo ngồi với ánh mắt thông cảm, miệng xuýt xoa hỏi:
- Em có sao không? Con nhỏ Hận đúng là chơi ác!
Du lắc đầu, dù đầu gối và hai bàn tay đau rát do chống xuống đất khá mạnh. Chị Giảo không để tâm cô em gái mới quá ít nói, nhìn sang tô cơm và thức ăn đã vơi quá nửa kia mới tốt bụng bảo:
- Để chị xớt cho em thêm chút nha, ăn có bấy nhiêu sao no.
- Không sao đâu, chị mang bầu nên cần ăn nhiều chứ.
- Khỏi lo đi, phần cơm của chị đã nhiều hơn người khác rồi giờ xớt chút cho em đâu nhằm nhò gì.
Làm nhanh hơn nói, chị Giảo cầm tô cơm và thức ăn to tổ chảng xúc qua tô của Du. Có ngăn cũng chẳng được, Du đành cảm ơn chị rồi bắt đầu bữa ăn sáng. Được chốc lát, Du bắt gặp một ánh nhìn lạnh tanh hướng về phía mình. Không phải chị Hận mà là con Muội. Nó dời mắt sang nơi khác khi bị Du trông thấy. Nhưng tâm trí Du đâu còn hơi sức để ý đến những điều vụt thoáng qua như thế.
Những phạm nhân nữ theo cán bộ ra vườn cây để lao động. Mỗi ngày, phạm nhân phải làm việc đúng tám tiếng theo quy định của trại. Công việc chủ yếu là chăm bón vườn cây hoặc đôi khi là đến xưởng may gia công, đính hạt cườm.
Chị Giảo mang bầu nên muốn đứng tưới cây cho khỏe. Cầm lấy cái cuốc, Du có chút lóng ngóng. Chị cười bảo, cứ xới đại cho đất tơi xốp để tụi mình trồng hoa, trồng rau. Du cầm cuốc phát mạnh xuống đất, lòng bàn tay hơi đau. Gần đó con Muội cặm cụi ngồi nhổ cỏ, dường như vẫn còn để ý Du.
Đâu riêng gì con Muội, chị Hận ở chỗ luống rau cũng ngó chằm chằm Du. Thấy ghét nhỏ đó vì chưa chi đã kết bạn thân thiết với người khác. Cái mặt "khinh đời" của Du khiến chị ta ưa không nổi bởi cứ nghĩ nó "coi thường" mình. Lúc nãy giở trò ngáng chân chưa đủ, giờ chị ta lại muốn chơi xấu Du lần nữa. Âm thầm nhìn nữ cán bộ ở phía xa, chị Hận gọi một nhỏ đàn em tên Xíu đến gần, đưa cho một thứ gì đấy. Con Xíu gật đầu nghe dặn rồi đứng dậy.
Con Xíu lại gần chỗ Du đang cuốc đất, vờ cúi xuống xem thử đôi dép lào mình mang. Tranh thủ vài giây ngắn ngủi đó, nó cắm mạnh một thứ xuống đất. Ngó cán bộ xong, nó hả hê rời đi. Nhưng con Xíu không biết nãy giờ con Muội ngồi thấy hết. Cái điệu bộ mờ ám ấy làm sao qua mắt được con Muội. Nó khắc biết chị Hận sai đàn em giở trò nữa nên nhìn kỹ xem cái vật kia là gì. Dưới lớp đất được xới lên là một đỉnh nhọn lấp lánh nhô cao, sắc bén và cắt ngọt. Miểng chai.
Du lau mồ hôi, toan bước lùi ra sau để cuốc đất tiếp thì đột ngột có bàn tay ấn mạnh lên lưng cô nhằm giữ lại. Du lẫn chị Giảo ngạc nhiên khi thấy con Muội. Nó hời hợt chỉ xuống miếng miểng chai phía sau chân Du:
- Coi chừng bị cắt đứt chân đó.
Du nhìn dưới đất. Cái sắc lẹm của thủy tinh khiến Du hơi giật mình. Chị Giảo bên cạnh liền kêu lên, ôi trời ơi nguy hiểm quá! Con Muội cầm miếng miểng chai lên coi, khéo chân ai đạp phải thì đứt sâu lắm đây. Trò này của bà chị Hận ác thật! Nghe Du nói cảm ơn, con Muội ném miểng chai vào thùng rác, bảo nhạt:
- Cẩn thận chút đi, biết có kẻ muốn hại mình thì phải để ý chứ.
Bấy giờ Du mới hiểu rõ sự tình qua lời nhắc khéo ấy. Du nhìn sang chỗ luống rau, trông rõ bộ mặt căm ghét và bực bội của chị Hận do kế hoạch trả đũa thất bại. Tức quá, chị Giảo nói với Du đi qua dằn mặt con nhỏ đó cho hả giận! Du lắc đầu, chuyện gì nhịn được thì nhịn thôi, làm lớn chuyện chỉ khổ thêm. Chị Giảo thở mạnh, còn con Muội tiếp tục nhổ cỏ. Lúc ngồi trở lại chỗ cũ, nó nhận lấy cái nhìn lạnh băng từ chị Hận.
Trong khi những phạm nhân nữ lén lút trả đũa qua lại thì bên kia hàng rào, Đồng Văn đang vừa đi vừa xem tờ bệnh lí. Lát sau gấp tờ giấy lại, Văn ngước mặt lên thì vô tình thấy Du cuốc đất trong vườn. Nhìn cô gái đó là Văn liền nhớ về buổi trò chuyện giữa hai người cách đây vài ngày. Từ hôm ấy đến giờ, anh không nhận được cuốn nhật kí của Du. Chứng tỏ cô chưa viết cái gì cả. Chàng bác sĩ chẳng cần vội vã nên đứng nán lại ít phút.
Không khác mọi lần, nhìn Du vẫn u uất làm sao. Mặc cho mọi người xung quanh có bao nhiêu xúc cảm thì vẻ mặt Du cứ tĩnh lặng như tờ. Văn hiểu trong lòng Du chứa đựng nhiều điều khó giãi bày, cũng có thể là những nỗi đau chôn kín nào đấy. Linh cảm mách bảo Văn khi mà từ cuộc gặp gỡ hôm đó, anh mơ hồ cảm nhận nỗi hận thù nhen nhúm trong đáy mắt tăm tối của cô. Văn thật sự tò mò dẫu bản thân chẳng hiểu tại sao. Lí do Du giết người chỉ vì độc ác? Cha của cô bé Hoàng Oanh là ai? Hay anh ta mất rồi?
Đôi mắt Du len qua hàng rào kẽm, chớp lấy hình ảnh Văn đang đứng tần ngần quan sát mình. Thật chậm rãi, cô khẽ cúi chào. Tuy sự việc rất đỗi bình thường nhưng với Văn lại thiếu thoải mái, hẳn anh không muốn Du nhận ra sự hiện diện âm thầm này. Chào lại cho đúng phép lịch sự, Văn xoay lưng đi.
Về phần Du, cô chẳng mảy may ngoái nhìn theo chiếc áo blouse trắng kia.
*****
Buổi tối, những phạm nhân nữ khác đã ngủ, riêng Du ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ nhỏ hẹp. Đêm nay tối đen như mực, ánh trăng treo cao bị đám mây đen che phủ chẳng chiếu nổi một tia sáng xuống nơi lạnh lẽo này. Cả ngày cuốc đất trong vườn cây, hai bàn tay sưng rộp. Nhưng Du đâu để ý điều đó, lòng khắc khoải nhớ về đứa con gái bé bỏng.
Mười mấy ngày bị bắt vào đây, Du chẳng biết Oanh sống thế nào, với ai. Du nghĩ đến một người, là cha mình. Người đàn ông nhu nhược sợ vợ và chưa bao giờ đủ sức bảo vệ con gái đó có lẽ đang chăm sóc cho Oanh. Du không muốn thế! Bản thân ngay bây giờ rất mong ôm lấy con để vỗ về, hẳn là nó đã sợ hãi lắm.
Du lấy trong túi đồ ra con búp bê vải của bé Oanh mà mình lỡ mang đi vào cái đêm mưa kinh khủng ấy. Nó nằm trong túi quần ướt nhem nước mưa, và lúc thay đồ ra Du đã khẩn khoản xin quản giáo cho được giữ lại. Nhìn món đồ ưa thích của con gái, Du buồn rớt nước mắt vì thương con vô vàn.
Chị Giảo nằm bên cạnh trở mình, nhắc Du ngủ đi. Du đáp vâng nhưng thật chất lại không muốn ngủ. Du sợ khi nhắm mắt lại thì khung cảnh nhuốm máu kia sẽ tái hiện một cách nhức nhối và ám ảnh. Du nhớ về cái chết của hai người mình đã giết. Âm thanh la hét của họ liên tục đập vào tai cô, đau đớn.
Rời mắt khỏi khung cửa sổ, Du cuộn người bó gối. Nhẹ nhàng cất con búp bê vải vào túi đồ, Du nhìn thấy cuốn nhật kí của Văn đưa. Anh chàng bác sĩ đã yêu cầu cô viết ra những cảm xúc trong lòng, nghe có vẻ dễ dàng nhưng với một người mang nhiều nỗi đau chôn kín thì lại là chuyện rất khó khăn. Liệu ai sẽ hiểu cho Du, kẻ đã xuống tay sát hại hai mạng người?
Và cuối cùng, Du tiếp tục bỏ mặc cuốn nhật kí nằm im hệt như mãi mãi cất giấu những điều thầm kín đã chôn tận đáy lòng suốt sáu năm qua.
*****
Sáng nay thức dậy Vân Du vẫn thấy vùng bụng đau nhói từng cơn, có vẻ vết thương bắt đầu trở nặng hơn. Lật áo lên xem, Du nhìn lớp da may chỉ bị sưng tấy. Cô khẽ bặm môi rồi tự nhủ nó sẽ ổn thôi, dù cơ thể đang sốt nhẹ. Vốn dĩ, Du luôn giỏi chịu đựng.
Các phạm nhân nữ lại bắt đầu một ngày mới với bữa sáng ở khu nhà ăn và sau đó là ra vườn cây lao động. Hôm nay Du không cuốc đất mà chuyển qua nhổ cỏ. Ban đầu vẫn bình thường nhưng được vài phút thì Du thấy mệt mỏi, cơ thể nặng nề và mắt bắt đầu hoa lên. Cô sốt cao do vết thương ở bụng tự dưng nhức kinh khủng.
Bên cạnh đang xới đất cho mấy luống rau, chị Giảo chợt để ý một tay Du siết mấy nhánh cỏ tay còn lại ôm bên hông bụng, mặt mày tái xanh và mồ hôi đầm đìa liền lo lắng hỏi có bị làm sao không? Du lắc đầu, khẽ quệt những giọt nước mặn đang chảy giàn giụa xuống cằm. Cố gắng chịu đựng, Du nghe tiếng nữ cán bộ hô nghỉ giải lao. Đầu óc choáng váng khiến Du đứng dậy loạng choạng. May thay chị Giảo nắm tay cô giữ thăng bằng.