Angel Wing
Cuối buổi chiều…
Băng Băng ngồi trong xe im lặng không nói câu gì.
Hình phạt mà Wing đặt ra đơn giản thì có đơn giản thật đấy nhưng suốt mấy tiếng đồng hồ Băng Băng phải chịu đứng cùng Wing. Tuy không phải đi lại để xã giao (vì họ tự nguyện đi tới chỗ Wing) cũng không cần cười mấy nụ cười vô nghĩa gượng gạo nhưng phải đứng gần và quan sát một người có chiều cao khủng như Wing cũng kiến Băng Băng đuối sức không còn có thể tươi cười giống mọi khi.
-Mệt lắm sao?
-Dạ!!!...Vâng!
Sự quan tâm đột ngột của Wing làm Băng Băng lúng túng trả lời ngắn gọn.
- Băng Băng là người duy nhất được tôi tha tội (ý là sử nhẹ).
Một lần nữa Băng Băng bị Wing làm cho bất ngờ. Sau vài giây suy nghĩ, Băng Băng bất mãn nói:
-Anh Wing! Anh vừa nói ra hình phạt của em bây giờ lại nói tha tội là sao? Mà tại sao anh lại nói tha tội cho em trong khi em bị hành hạ suốt mấy tiếng đồng hồ? Anh là tổng giám đốc, anh quen với những công việc như thế còn em chỉ là một học sinh thôi nhé! Anh có biết đôi chân em đang trong tình trạng như thế nào không? Biết làm sao được khi anh chẳng bao giờ biết nỗi khổ của việc đi giày cao gót.
Băng Băng dừng lại, đưa tay bịt miệng khi biết mình vừa quá lời với thủ lĩnh W không tầm thường này.
Chiếc BMW đen huyền dừng lại đột ngột trên đường…
Băng Băng không giám nhìn Wing, nín thở và nhắm chặt mắt…
Trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười… nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua không để Băng Băng có cơ hội chứng kiến.
-Anh…!!!
Băng Băng mở mắt nhìn Wing đầy kinh ngạc khi Wing làm một hành động không tưởng… đó là … tháo giày của cô nàng và ném thẳng vào thùng rác bên đường.
-Anh Wing! Anh làm gì vậy?
Băng Băng không kiền chế hét lên.
- Không được đi giày cao gót nữa.
-Anh Wing…
Băng Băng hơi nghẹn giọng.
- Có phải…
Băng Băng nhìn Wing dò xét, đôi mắt dưng dưng. Cô nàng đang nghi ngờ Wing đã nhớ ra chuyện hồi nhỏ và đã biết cô nàng là ai.
- Không được kêu công việc khó khăn nữa.
“Trời! Vậy mà Băng Băng cứ tưởng Wing đã nhớ ra cô bé hồi nhỏ hóa ra anh chỉ nghĩ đến năng xuất làm việc của nhân viên đối với công ty”.
-Nhưng không đi em sẽ rất thấp.
Băng Băng nhìn ra ngoài nói với giọng buồn buồn. Anh không nhớ…
-Em không thấp.
Wing lạnh lùng nói và khởi động xe.
Ngày hôm nay Băng Băng có thể bị đau tim vì những câu nói làm cô nàng bất ngờ của Wing
Chiếc BMW một lần nữa dừng lại dột ngột trên phố…
Băng Băng dành ánh mắt thắc mắc cho Wing nhưng chưa kịp hỏi nguyên nhân Wing đã mở cửa bước xuống xe . Chẳng hiểu gì Băng Băng cũng mở cửa…bước xuống…
Hành động của cô nàng bị chặn lại bằng hành động chỉ diễn ra trong chưa đến một giây của Wing. Anh chàng kéo cánh cửa Băng Băng đang mở ra rất nhanh, giữ người cô nàng không để cô nàng có nguy cơ “cầu hôn mặt đất”…
- Băng Băng đi size bao nhiêu?
Không gian lại là một khoảng lặng…
Ai có thể giải thoát Băng Băng lúc này???
Băng Băng đơ hình ngồi nhìn Wing không chớp mắt, mặc kệ ánh mắt của Wing đang tìm cách đưa cô nàng trở về thực tế…
Không biết mất bao lâu Băng Băng mới trở lại bình thường chỉ biết khoảng thời gian đó đủ cho mọi người đứng kín đường phố để chú ý đến một chàng trai mang vẻ đẹp lạnh lùng đang đứng trước một cô gái xinh xắn, cuốn hút nhưng…ngồi im như tượng (đang shock mà). Điểm tô là chiếc BMW đắt giá làm cho khung cảnh trở lên huyền thoại.
-Anh định mua giày cho em?
Sau thời gian shock Băng Băng bình ổn nói.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn Băng Băng, không có tiếng trả lời. Cô nàng nhận thấy sự kiêu kì của ai kia, đành nói tiếp:
- Em tự đi mua được.
Với ý nghĩ tự mình đi mua không để Wing phải “nhúng” tay vào công việc của