Chương 31: Trốn thoát
Hai người họ vừa đóng cửa phòng lại Băng Băng lập tức xoay nhẹ chiếc nhẫn, một con dao nhỏ hiện ra nhanh chóng cắt đứt dây thừng đang trói tay của Băng Băng.
Cô nàng ném sợi dây thừng sang một bên cười thầm: “Chẳng cần sự giúp đỡ của hai người ta cũng có thể tự mình chạy thoát. Nghĩ ta là ai. Phạm Băng Băng
cơ mà.”
Băng Băng nhẹ nhàng phá cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Đúng như Băng Băng dự đoán nơi này hoàn toàn tách biệt với khu dân cư đông đúc ồn ào, xung quanh đây chỉ có những đồng cỏ trải dài vô tận vì nơi Băng Băng bị nhốt là tầng 3 nên cô nàng có thể nhìn thấy tất cả
Men theo dọc hành lang một cách cẩn thận, Băng Băng cố luồn lách khéo léo nhất mình có thể để tránh kẻ nào phát hiện ra mình. Băng Băng dễ dàng vượt qua hai tầng mà chẳng bị ai phát hiện nhưng tới tầng trệt, khi sắp bước qua cánh cửa.
-Người của W đã bỏ trốn.
Tiếng loa âm vang thông báo, Băng Băng chỉ muốn đập nát cái loa chết tiệt ấy ngay lập tức.
Nửa tiếng sau khi Thiên Long quay lại phòng giam mà chẳng thấy Băng Băng đâu biết mình đã bị lừa hắn ta lập tức thông báo để đàn em truy lùng Băng Băng về.
Vì mất trời gian khéo léo trốn tránh nên Băng Băng vẫn chưa thể ra khỏi đây mà đã bị phát hiện bây giờ chỉ còn cách đối mặt thôi…
Nhìn mấy tên từ trong phòng chạy ra vây hãm Băng Băng ánh mắt cô nàng lóe lên tia sắc nhọn. Phải nhanh chóng xử tụi này rồi thoát không bọn cứu trợ tầng trên mà xuống chắc chắn Băng Băng chẳng thể chống cự. May mà nhịp cầu thang ở đây khá dài nên lũ kia mất nhiều thời gian, lúc chốn khỏi đây Băng Băng còn than thầm sao nhịp cầu thang ở đây dài thế còn hiện tại thì lại
phải cảm ơn, càm ơn vì quá dài mà đã giúp cô ngăn cản chúng.
Băng Băng nhìn quanh. Hơn chục tên đang bao vây mình. Ok. Sử nhanh tụi này rồi chuồn. Với suy nghĩ vậy Băng Băng lập tức ra tay đánh tụi này không
thương tiếc. Băng Băng biết võ nhưng rất ít sử dụng vì hồi trước mẹ Băng Băng vẫn thường ngăn cản nói con gái cần phải thùy mị nên những hoạt động táo bạo không phù hợp với giới tính của mình này cô nàng giấu chỉ những lúc cấp bách mới mang ra sử dụng cũng vì vậy mà rất ít người biết cô là một đối
thủ không vừa mà chỉ nghĩ cô là một cô gái chân yếu tay mềm.
Băng Băng đánh hạ được một nửa bên trên có tiếng bước chân vọng xuống. Khi
tên đầu tiên ló mặt Băng Băng vẫn tiếp tục đánh và còn tiện tay ném chiếc
ghế về phía tên kia không cho hắn chạy xuống. Chiếc ghế đáng yêu va thẳng
vào mặt tên nào đó một cách tài tình.
Đến lần thứ ba chiếc ghế bay vút về phía cầu thang cũng là lúc Băng Băng xử xong tên cuối cùng ở tầng trệt, cô nàng nhanh chóng thoát ra ngoài.
Chỉ có một mình Băng Băng không thể đánh lại bọn người kia, cô nàng đang
đinh ninh trốn ra ngoài sẽ ẩn vào đồng cỏ mà trốn chạy những ý nghĩ vẫn chỉ
là kế hoạch chưa được thực hiện
Căn nhà này cao hẳn hơn so với mặt đất, muốn rời khỏi đây “đơn giản” phải
vượt qua 8 nhịp cầu thang mà mỗi nhịp “chỉ” tầm hơn hai chục bước. Băng
Băng chỉ muốn khóc khi thấy nó “ngắn quá” như vậy. Nhưng IQ của Băng Băng
hơi cao mà về mấy trò nghịch ngợm lại càng cao. Cô nàng nhanh chóng nhảy
lên lan can chơi trò mạo hiểm đó là…trượt xuống…
Trượt tới nhịp cuối cùng Băng Băng thấy một chiếc ô tô đen phóng vụt tới.
Băng Băng thầm trách cho mình đen, đủi đang đà trượt Băng Băng chẳng thể
dừng lại cho tới khi đến đích chỉ như vậy thôi người trong xe nhảy ra ngoài
có thể dễ dàng túm gọn cô nàng
Cán đích, cửa kính ô tô kéo xuống hiện ra một khuôn mặt icy rất đẹp, rất
lạnh lùng, rất vô cảm nhưng lại có một ánh mắt da diết chiếu thẳng vào Băng
Băng. Băng Băng thoáng giật mình lâu rồi không gặp khuôn mặt ấy nhưng rồi
lại chẳng quan tâm cô nàng nhảy thẳng lên xe, lúc này chỉ cần thoát bọn
người kia là ổn rồi.
Khi Băng Băng vừa lên xe Wing lập tức vít ga phóng xe đi. Tiếng động cơ
đua nhau nổ máy ầm ầm ở phía sau buộc Băng Băng quay lại. Bọn chúng đang
đuổi theo.
- Em sợ?
Wing đột nhiên cất tiếng.
-Sao?
Băng Băng bị làm cho giật mình nên nhất thời không hiểu sau khi hiểu ra câu
hỏi cô nàng trả lời :
-Tại sao em phải sợ?
Wing khẽ gật đầu cỏ vẻ câu trả lời hợp với ý nghĩ của Wing. Anh chàng khẽ
nhếch miệng tạo thành một nụ cười…
Có lẽ Wing không biết sức mạnh của nụ cười đó làm ảnh hưởng tới Băng Băng
như thế nào. Băng Băng đơ người, nụ cười ấy cuốn hút cô nàng.
Chẳng lẽ anh đang thực hiện âm mưu ép Băng Băng phải yêu mình lần nữa hay
sao?^_^
Thấy thái độ ấy của Băng Băng Wing nở thêm một nụ cười hiếm hoi nữa, án ga
mạnh hơn cho chiếc xe lao vụt đi.
Tài đua xe của Wing không thể xem thường chỉ một lúc Wing đã cắt đuôi gần
hết lũ người bám theo dai dẳng kia duy chỉ còn một chiếc xe màu trắng vẫn
ngoan cố không chịu thôi.
Ngồi quan sát Băng Băng nhận thấy con đường này rất nguy hiểm, vô thức nhắc
Wing.
-Anh lái chậm thôi.
Wing lập tức cho xe đi chậm lại, không hề sao nhãng việc lái xe anh chàng
cần thận nhìn về phía trước hỏi Băng Băng.
-Say xe?
Wing nhớ lần trước Băng Băng cũng ngồi trên xe với tốc độ nhanh như vậy mà
có làm sao đâu hay là do lúc đó Băng Băng ngủ lên mới không làm sao.
-Không. Em không sao cả. Chỉ thấy con đường này nguy hiểm nên muốn anh đi
chậm lại thôi.
-Anh lái xe rất tốt.
-Em biết những cùng chỉ chắc chắn hơn thôi. Nếu có những trường hợp đột
xuất xảy ra dù anh có lái giỏi tới đâu cũng chẳng thể xử lí kịp mà. Đúng
không?
Wing gật đầu mà không nói lời nào. Chỉ hơn 1 tháng không gặp Băng Băng mà
cô nàng đã trở thành một người triết lí. Điều Wing cảm thấy tốt nhất là lên
im lặng.
Chẳng quan tâm tới chiếc xe đang theo đuổi phía sau Wing lại chậm lại. Ngay
sau đó Wing nhận thấy được điều mình vừa làm rất đúng đắn. Tới khúc vòng
của đoạn đường chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một cậu nhóc chạy vụt qua
trường hợp này giống hết trường hợp lần trước. Tại sao trẻ con cứ chạy lung
tung hoài vậy nhỉ?
Tốc độ xe của Wing tuy đã giảm nhưng vẫn rất nhanh gay tai nạn là một điều
không tránh khỏi nhưng anh chàng từ lúc lái xe tới giờ chưa đả thương một
ai giờ cũng không ngoại lệ. Bên phải là vách đá, bên trái là dốc đồi cao
trung bình Wing rẽ ngoặt tay lái về phía bên trái. Chiếc xe lao trong không
trung rơi xuống.
Băng Băng rất hoảng sợ nhưng không la hét không nói câu nào mặc cho Wing
hành động. Cô nàng hoàn toàn tin tưởng vào Wing.
Wing nhanh chóng tháo dây an toàn của mình và của Băng Băng khi chiếc xe
chỉ còn cách mặt đất hơn 3m. Wing kéo Băng Băng nhảy ra khỏi xe. Anh chàng
ôm gọn Băng Băng vào lòng mình mà đáp xuống đất tránh cô nàng khỏi bị
thương.
Khi Băng Băng nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra thì một mùi máu tanh
xộc vào mũi cô nàng. Băng Băng rời khỏi vòng tay của Wing, vực anh chàng
dậy. cô nàng hoảng hốt nhìn Wing. Wing bị thương hầu như toàn bộ cơ thể mà
ngược lại cô thì chẳng sao.
-Anh làm gì vậy? Sao lại lấy thân mình ra đỡ chứ?
Băng Băng hét lên nước mắt vô thức chảy dài trên khuôn mặt lỗ rõ vẻ đau
lòng của cô nàng.
-Cả hai sẽ chết.
Wing lạnh lùng phán một câu, bàn tay anh đưa lên lau nước mắt cho Băng Băng.
Băng Băng kinh hãi khi nghe Wing nói vậy. Sự việc lại nghiêm trọng thế sao?
Nhưng đâu có phải vậy. Nếu Wing không bảo vệ Băng Băng cả hai chỉ cùng bị
thương thôi làm sao có thể chết chắc do anh chàng không muốn Băng Băng buồn
nên mới nói như vậy.
Từ xa những chiếc xe “gan lì” đỗ lại từng đoàn người đi xuống dốc đồi với
nguyên nhân chỉ có thể một. Tìm kiếm Wing và Băng Băng.
Ánh mắt Wing hiện lên tia sát khí
-Đánh?
Wing quay sang hỏi Băng Băng. Anh chàng không biết câu hỏi này làm Băng
Băng giận như thế nào. Bị thương như vậy rồi mà vẫn hiếu chiến.
-Không.
Băng Băng trả lời như quát rồi cô nàng kéo Wing ẩn sâu vào những bụi cỏ cao
cách đó không xa.
-Vẫn tìm ra.
-Nhưng cũng có thời gian gọi cứu viện.
Băng Băng làm mặt giận quay đi nhưng cô nàng lại không thể cố phớt lờ Wing
quá hai giây.
-Anh không sao chứ?
-Ổn
-Người của W không tới sao?
-Phải đánh địa bàn I.
Băng Băng im lặng. Cô nàng biết Zi có hai địa bàn chính là I và Z. Nếu nhớ
không nhầm cô đã nghe