Giọng nói của Văn Dục Phong không lớn, lại cũng đủ để những học sinh ngồi kề bên trên nghe rõ.
Kinh ngạc tất nhiên là khó tránh khỏi, nhưng nhiều hơn chính là những ánh mắt bát quái sinh động họ trao cho nhau; còn có mấy bàn nhịn không được chụm đầu vào nhỏ giọng bàn tán.
Nhưng bên trên phản ứng thế nào, Tần Tình đều không phát hiện.
Bên tai còn đang văng vẳng giọng nói khàn khàn mới tỉnh kia, lắng nghe kĩ lại có cả sự trêu chọc trong đó, Tần Tình trầm mặc vài giây mới bỏ qua sự sợ hãi vừa rồi bước lên nửa bước.
Cô nghiêm túc nhìn Văn Dục Phong: "Nhưng mà, bạn học Văn, anh chưa nộp bài tập."
"..."
Cửa kính phản chiếu gương mặt anh tuấn, mày kiếm nhướng lên, đôi mắt đen nhánh nheo lại.
Nam sinh không nhanh không chậm quay mặt qua.
"Em gọi anh là gì?"
Tần Tình do dự một giây, lặp lời lời nói vừa rồi.
"Bạn học Văn, anh chưa nộp bài tập."
Nhưng mà Văn Dục Phong không hề chú tâm tới đề tài được cô cường điệu trong lời nói, ngược lại mắt đen thấp thoáng ánh sáng nguy hiểm.
"Bạn học Văn?"
"..."
Tần Tình lúc này thật sự không có cách nào nói tiếp, mày đẹp khẽ nhíu.
Cô cảm thấy người này thật sự là quá bắt bẻ!
"Đàn anh" không thể, "bạn học" cũng không thể, chẳng lẽ nhất định phải xưng hô như những người khác mới được sao?
Nhưng cô lại không gọi ra miệng được.
Tần Tình nhăn mày thêm một chút, cuối cùng đành làm bộ không nghe thấy Văn Dục Phong hỏi, rũ mắt nhìn danh sách.
"Chỉ thiếu bài tập của mình anh."
"..."
Trong lòng biết hoàn cảnh bây giờ không thích hợp, Văn Dục Phong cũng không tiếp tục chủ đề xưng hô này nữa.
Cậu thu liễm cảm xúc phập phồng trong lòng, ngược lại môi mỏng nhếch lên, cười như không cười.
"Anh không làm bài tập."
Tần Tình lại nhăn mày, ánh mắt không tán đồng nhìn nam sinh.
"Không làm bài tập là không tốt."
Đối với câu nói vô cùng quen tai này, Văn Dục Phong thật sự nhịn không được nở nụ cười nhẹ.
Cậu ngước mắt, con ngươi đen nhánh đầy ý cười:
"Sao lại không tốt?...!Về sau sẽ không tìm được công việc tốt, hay là không có cô gái nào chịu gả cho anh?"
"..."
Nhớ tới màn đối thoại khi ở tổ Toán học hồi học kỳ 1 của lớp 10 kia, gương mặt Tần Tình đỏ lên.
Biết sẽ không thu được bài của người này, Tần Tình ôm chặt xấp bài tập trong tay, thở dài liếc Văn Dục Phong một cái, sau đó xoay người chạy mất.
Mãi đến khi thân ảnh cô gái nhỏ rời khỏi cửa phòng học, Văn Dục Phong mới rũ mắt, cười nhẹ thành tiếng.
Qua hai giây, cậu bỗng giương mắt, tầm mắt có vài phần sắc bén đảo qua hơn phân nửa phòng học.
Dù đôi mắt vẫn còn vài phần ý cười chưa kịp tan biến nhưng cảm giác lạnh lẽo đang lan tràn kia đã đủ khiến mọi người giật mình, sau đó sôi nổi quay người cúi đầu nhìn sách.
Bất kể bạn học mới và Văn Dục Phong thân thiết như thế khiến bọn họ bất ngờ cỡ nào thì cũng không thể thay đổi chuyện người này chỉ cần một cái liếc mắt là có thể trấn áp bọn họ.
Mà sự tồn tại ngoại lệ trong số bọn họ, cũng chỉ có vị bạn học mới đây mà thôi.
............!
Khi cách lúc kết thúc giờ tự học buổi tối còn năm phút, Tần Tình đã thu dọn xong cặp sách của mình, nghiêm túc nhìn chằm chằm đồng hồ treo ở phía trước.
Trong lúc này, chuyển động của kim giây trở nên chậm rì rì kì lạ.
Nếu thoáng chốc lơ đãng, cô còn hoài nghi cái kim giây này có phải trộm lừa cô lui lại một chút không chịu tiến lên hay không.
Tới khi Tần Tình tưởng rằng đồng hồ biến thành tinh thật rồi thì rốt cuộc cô cũng chờ được tới một phút cuối cùng.
30 giây...!Mười lăm giây...!
Tần Tình đang chuẩn bị đếm ngược mười số cuối cùng trong lòng, giữa phòng học yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân lẳng lặng khoan thai.
Không đợi Tần Tình tò mò nhìn qua, một bóng người đã được ánh đèn phòng học chiếu xuống, phủ lên người cô.
Vóc người nam sinh cao gầy đút trong túi quần đứng ở bên cạnh bàn của cô, gương mặt tuấn tú treo nụ cười lười biếng.
"Đồng hồ treo tường sắp bị em nhìn thủng luôn rồi, bạn học nhỏ."
Nói xong, Văn Dục Phong liền đi ra khỏi phòng học.
Tần Tình ngồi tại chỗ mặt đỏ lên, những học sinh khác sau khi phản ứng lại cũng phát ra tiếng cười nho nhỏ kiềm nén.
Những ánh mắt như kim chích vây quanh khiến Tần Tình xấu hổ tới mức buồn bực, may mà sau khi bóng dáng nam sinh biến mất sau cánh cửa thì chuông tan học đã vang.
Tần Tình đứng lên không chút do dự, trong những tiếng cười "thân thiện" của bạn học chạy biến ra ngoài.
Trên hành lang lúc này vẫn chưa có bao nhiêu học sinh, hầu hết còn phải ở lại học tiếp tiết tự học thứ ba; nhưng dù chỉ có hai tiết, đám học sinh vẫn rất nhàn nhã thong thả, ít có ai nóng lòng về nhà như Tần Tình.
Tần Tình không rảnh quản nhiều, chỉ toàn tâm toàn ý muốn mau chóng chạy về nhà, sau đó chui vào ổ chăn mềm mại của cô.
Chẳng qua cô mới vừa xuống lầu, ra đến dưới mái hiên tầng một, chưa kịp bước bước thứ hai thì ở góc trong bức tường lại vang lên một giọng nói.
"Điềm Điềm."
Tần Tình giật mình, "A" một tiếng rồi nhảy sang bên cạnh nửa bước.
Chờ cô bình tĩnh nhìn qua, cái người dựa ở góc tường, tay xỏ túi quần kia không phải ai khác, chính là Văn Dục Phong vừa mới rời đi trước cô một bước.
Cũng chỉ có người này mới có thể công khai gọi thẳng nhũ danh của cô ở trường mà thôi.
Tần Tình cảm thấy may mắn đây không phải trong lớp học, bên cạnh cũng không có học sinh qua lại, không có người thứ ba nghe thấy nhũ danh của cô.
Nghĩ xong, Tần Tình gần như không để ý gì hết, quay đầu nhanh chóng đi về phía cổng trường.
Dù không nghe được lớp đáp lại, Văn Dục Phong vẫn nương theo ánh đèn đường màu ngà nhìn rõ rặng mây hồng trên má Tần Tình.
Cậu vui vẻ cong môi, đứng thẳng dậy rời khỏi bức tường, chân dài khoan thai bước đi.
Quãng đường trăm mét không ngắn không dài dẫn tới cổng trường đã làm Tần Tình nhận thức rõ ràng được sự chênh lệch giữa tốc độ của hai người.
Ít nhất cô cảm thấy bản thân đã sử dụng tốc độ khi chạy 800 mét mà người nọ vẫn cứ tản mạn theo sát sau lưng cô.
_______Thậm chí giống như đang đi tản bộ vậy, tới cái tay còn chẳng thèm rút khỏi túi quần.
Tần Tình đem tầm mắt từ bóng người bị đèn đường in trên mặt đất của mình chuyền về chiếc cặp bị cô túm chặt tới nhăn nheo.
Bước chân giận dỗi cuối cùng vẫn chịu thua thể lực, không thể không chậm lại.
Văn Dục Phong ở phía sau không xa nhếch môi, nhìn cô như vậy cậu tất nhiên nhìn ra được lúc này cô gái nhỏ đã từ bỏ ý nghĩa bỏ xa cậu rồi.
Văn Dục Phong bước nhanh hơn một chút, kéo ngắn khoảng cách giữa hai người về không.
Cậu đi tới bên người cô, sau đó bước chậm lại.
Đi song song như vậy một đoạn, Văn Dục Phong vẫn chưa mở miệng, cứ an an tĩnh tĩnh đi ở bên cạnh Tần Tình; ý cười trên mặt như có như không, thái độ lười biếng vô tư.
Tần Tình từ khi cậu bước tới bên người đã bắt đầu nín nhịn, gương mặt nhỏ đỏ bừng, sau đó nhịn không được mới quay mặt qua.
"...!Anh đừng đi theo em mà."
Giọng cô gái mềm mại, mặc dù hơi bực cũng không khỏi làm người ta cảm thấy đáng yêu.
Nếu không phải cô vừa mở miệng đã đuổi mình đi, Văn Dục Phong cảm thấy có lẽ cô nói gì cậu cũng sẽ đồng ý.
...!Thế này có chút đáng sợ.
Văn Dục Phong tâm tình phức tạp rũ mắt, nhìn cô gái nhỏ đứng bên cạnh, sắc mặt bất giác trở nên dịu dàng hơn.
"Không phải đây là lần đầu tiên em về nhà sau tiết tự học buổi tối à? Dù sao cũng tiện đường, anh đưa em trở về."
"..."
Cô gái nhỏ do dự vài giây, tựa hồ nhớ tới cái gì, chỉ là lời nói đến bên miệng cô lại sửa.
"Đàn anh, vì sao?"
Tần Tình mở to hai mắt, mang theo sự tò mò hiếu học hỏi nam sinh bên cạnh.
Cô thật sự không hiểu nổi, vì sao từ khi bắt đầu, hành động của người này ở trước mặt cô với đại ca Nhất Trung trong miệng Lâm Mạn Tuyết lại không tương đồng lắm.
Nếu nói những lần ngẫu nhiên chạm mặt trước đó còn chưa đủ để cô sinh ra lòng hiếu kì thì từ lúc cô chuyển vào lớp 11- 6i, hai người không thể tránh khỏi sẽ có va chạm, cô không còn cách nào mặc kệ vấn đề thắc mắc này cứ lởn vởn trước mặt mình được nữa.
Cô gái hỏi một vấn đề không đầu không đuôi, chỉ là sau khi Văn Dục Phong rũ mắt nhìn Tần Tình hai giây, thế mà lại kỳ diệu hiểu được ý cô muốn biểu đạt.
Văn Dục Phong trầm mặc, cười nhẹ, quay mặt đi.
"Anh không biết."
Cậu xưa nay luôn bình thản, bất luận là đối với người khác hay với bản thân.
Cho nên cậu nói không biết, đó là thật sự không biết.
"..."
Nhưng Tần Tình lúc này vẫn chưa hiểu được điểm này trong tính cách Văn Dục Phong, cho nên sau khi nghe thấy trong tiếng cười khẽ của nam sinh có một chút qua loa lấy lệ, cô chợt cảm thấy có chút bực bội.
Tần Tình rũ mắt.
Qua vài giây, cô nhẹ giọng mở miệng.
"Đàn anh, đồ ngọt hôm nay ăn rất ngon, cảm ơn anh.
Những lần trước anh giúp em, cũng cảm ơn anh...!Dù là tri ân báo đáp thì em cảm thấy chúng ta cũng đã thanh toán xong rồi."
"...", Văn Dục Phong nhíu mày, trực giác cảm nhận được tâm tình cô gái nhỏ có chút không vui, cậu vừa muốn mở miệng lại bị chặn họng.
"Chuyện em về nhà cảm ơn đàn anh quan tâm, nhưng mẹ em đã thông báo với anh họ của em rồi, sau này anh ấy sẽ đón em tan học."
Tần Tình nghẹn một hơi nói xong những lời này, khi ngẩng mặt nhìn về phía Văn Dục Phong, gương mặt cô còn chưa hết ửng đỏ, chỉ là đôi mắt đen nhánh vẫn cực kỳ nghiêm túc.
"Cho nên, đàn anh, chúng ta về sau có thể đừng tiếp tục tri ân báo đáp không, dừng lại ở đây là được rồi."
Nói xong, Tần Tình không cho Văn Dục Phong cơ hội nhiều lời, cô nhanh chóng bổ sung câu cuối cùng.
"Em đi trước, tạm biệt đàn anh."
Nói xong, cô gái như bươm bướm cất cánh, đầu không quay lại đi về phía cổng trường, chạy tới chỗ chàng trai đang đứng đợi dưới tán cây Tùng phía xa.
Người nọ nhận lấy cặp sách của cô gái, sau đó kéo cô đi tới chỗ đỗ xe.
Văn Dục Phong đứng ở trong cổng trường, cậu hơi híp mắt, không chớp mắt nhìn chiếc xe kia nhỏ dần rồi biến mất.
Đến khi không thể nhìn thấy đuôi xe nữa.
Văn Dục Phong đang đứng tại chỗ mới rũ mắt.
Đôi con ngươi bị che khuất bị bao phủ bởi thứ cảm xúc lạnh lẽo lại nguy hiểm.
Tận mắt nhìn thấy cô gái nhỏ của mình bị người khác dắt đi lại không thể giữ lại, cái cảm giác này...!
Quả nhiên là thật sự...!làm người ta phát điên mà.
Sau một lúc lâu, Văn Dục Phong chậm rãi nâng tầm