Lồng ngực Doãn Tư Nghị bỗng dưng nín nghẹn, anh không muốn làm một đứa con bất hiếu luôn mang sự ngờ vực dành cho ba mình, nhưng hiện tại đang là hai giờ sáng, có chuyện hệ trọng gì mà ba phải ra ngoài vào giờ này? Rất nhiều nghi vấn nảy nở trong đầu, nhưng anh sợ hãi đến nỗi chẳng dám ghép nó lại thành một ý hoàn chỉnh.
Không thể để mất manh mối quan trọng, Doãn Tư Nghị kề điện thoại lên tai, bảo Tuệ Ngọc mau chóng xuống nhà.
Đợi ba mình lùi xe khuất khỏi cổng anh cũng nhanh chóng đi lấy xe đuổi theo sau.
Tuệ Ngọc ở bên này không biết là có chuyện gì mà giọng của "chú nhỏ" trở nên gấp gáp, cô nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa từ bên trong, may mà mẹ cô không thay ổ khóa mới bên ngoài, chắc là bà nghĩ cô ngoan ngoãn nên sẽ không dám bỏ trốn.
Khép cửa thật nhẹ nhàng, nhón chân thật cao, Tuệ Ngọc chạy xuống nhà hết sức cẩn thận.
Cửa chính ở phòng khách cũng không lắp khóa mới, cô cười mỉm, trót lọt trốn thoát khỏi nhà mà không ai hay biết.
Xe của Doãn Tư Nghị đã đậu sẵn trước cổng, anh mở cửa cho Tuệ Ngọc ra hiệu bảo cô mau lên xe.
Cô làm theo lời anh không do dự, chưa kịp hỏi sẽ đi đâu thì anh đã nhấn ga chạy vụt đi.
Đường phố lúc này trống trải chẳng có ai, đằng trước là ngã ba, xung quanh thì tối mịt, nhưng may mắn là Doãn Tư Nghị vẫn có thể nhìn thấy chấm nhỏ màu đỏ của đèn đuôi ô tô đang lao đi ở làn đường phía trước.
Anh duy trì khoảng cách giữa hai chiếc xe ở một cự ly rất xa, vừa đủ để không mất dấu.
Tuệ Ngọc vẫn chưa biết là mình đang đi đâu, cô hoang mang nhìn người bên cạnh, khẽ hỏi:
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
- Đưa em đi trốn.
Doãn Tư Nghị mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ thon thon đút vào trong túi quần của mình, như cái cách anh giấu hết những lo lắng suy tư để cô không thể nhìn thấy.
Biết là anh đùa, nên Tuệ Ngọc cũng chẳng tỏ ra cuống quýt, cô trầm lặng nhìn ra cửa xe, bóng tối, vạch kẻ đường ngoài kia nhoè đi trong màng mắt.
Trốn chạy cũng được, chỉ một chút thôi, để có thể vứt bỏ bớt đi những bất an đang dày lên từng giây từng phút.
Những nỗi niềm sâu kín bủa vây khiến không gian trở nên ngột ngạt, có lẽ vì vậy mà thật lâu chẳng ai lên tiếng nữa, cũng chẳng ai thắc mắc điều gì nữa.
Bàn tay nhỏ vẫn nằm trong chiếc túi ấm, mắt chẳng liếc về nhau mà dõi ra xa xăm theo đuổi những mục tiêu mơ hồ.
Khi hai chiếc xe chạy vụt qua những khu nhà dành cho người lao động ở rìa thành phố, Doãn Tư Nghị bắt đầu cảm thấy hối hận.
Lẽ ra anh không nên đưa Tuệ Ngọc đi theo, lỡ như có thứ gì đó không nên nhìn thấy thì phải làm sao? Để cô ám ảnh thì phải thế nào? Dù anh không chắc "chuyện không hay" ấy có như mình đang nghĩ hay không? Nhưng trăm ngàn lần anh mong, những trăn trở kia chỉ như là mộng, không thực, không tồn tại, dù ở bất cứ hình thức nào đi chăng nữa…
Trái tim anh hiện tại như đang trương phình lên, tựa hồ như có thể nổ ngay tức khắc.
Siết chặt vô lăng, hơi thở đang nín nghẹn, nhìn thẳng đằng trước không chớp mắt, cho đến khi chiếc xe của ba anh lăn bánh ra xa những tòa nhà, những con phố, thì nhịp đập trong ngực trái mới có thể nhẹ nhàng trở lại.
Hai chiếc xe càng lúc càng rời xa trung tâm thành phố, tẻ vào những con đường quanh co quen thuộc, Doãn Tư Nghị đã đoán được điểm đến cuối cùng là nơi nào, 200m nữa là đến mộ của mẹ anh.
Nhà họ Doãn và nhà họ Lâm không thiếu đất đai ở trong thành phố, nhưng mẹ của Tư Nghị lại được chôn cất ở một nơi rất xa.
Lúc ông bà ngoại còn sống có kể cho anh nghe, khi mẹ anh mới mất ông bà đã đề nghị an táng con gái của mình ở trang viên của dòng tộc, nhưng ba anh lại nhất quyết đem bà đến mảnh đất trống ở ngoại thành vì cho rằng bà thích được tự do, thích ngắm mây bay và trời rộng.
Suốt hơn ba mươi năm nay bà an nghỉ ở nơi này, trên một khoảnh đất rất cao, do một tay ba anh chăm lo từng nhành cây ngọn cỏ.
Anh từng nghĩ, chắc chắn tình yêu mà ba dành cho mẹ rất to lớn, nhưng giờ đây anh lại hoài nghi về dáng vẻ thâm tình ấy, hoài nghi vỏ bọc tuyệt vời mà mình nhìn thấy bao nhiêu năm nay.
Xe của Doãn Minh dừng dưới chân đồi, Doãn Tư Nghị vẫn còn ở