"Mấy em yêu cứ yên tâm, chị đây sẽ sớm về với mấy đứa."
Vừa gửi xong tin nhắn, Giang Thuần khoác áo gặm bánh mì chạy ra khỏi nhà.
Trường học cấp ba mà cô vừa chuyển đến cách nhà năm Km, nên không thể đi bộ thông thường mà tới được.
Cũng may đầu ngõ có một trạm xe buýt, nên có thể dùng nó làm phương tiện di chuyển.
Giang Thuần lên xe buýt đông đúc, loại phương tiện công cộng này thường có rất nhiều loại người.
Người thì mặc các loại quần áo của ngành nghề khác nhau, có người mặc đồng phục của trường Tam Á nơi mà cô sắp theo học.
Cái váy màu nâu trà sữa dài qua gối, thêm áo sơ mi trắng đứng cổ và cái ca vạt nhỏ cùng màu với váy.
Cô tặc lưỡi, đồng phục gì rườm rà thấy ớn, chả bù cho trường học cũ của cô...
Giang Thuần chọn một vị trí ngồi xuống, chỗ này theo quan sát của cô là chỗ trống duy nhất nhưng mà người ta thà đứng chứ cũng không có ngồi vào chỗ này.
Bên cửa sổ có một nam sinh mặc đồng phục cùng trường, vì là đồng phục nam nên váy đổi thành quần dài cùng màu.
Anh mở hờ hai cúc áo trên cùng, tóc màu đỏ rượu rũ xuống chân mày trông rất bad luôn.
"Hứa Cường?"
Giang Thuần lẩm bẩm cái tên mình đọc được trên phù hiệu ngực áo của anh.
Nhưng mà từ lúc ngồi xuống đến giờ có rất nhiều ánh mắt hướng về cô, đặc biệt là nữ sinh trường Tam Á, nhưng mà cô đã sớm miễn nhiễm.
Giang Thuần nghĩ lại hoàn cảnh hiện tại của mình.
Đúng là số đen như mõm chó, vốn nhà cô ở thành phố B vậy mà bị lưu đày sang thành phố A.
Chuyện là cô nghịch ngợm phá phách ở trường học, qua nhiều lần bị người mẹ thân yêu chửi lên bờ xuống ruộng bà ấy quyết tâm cải tạo cô.
Mẹ cô là single mom, bà vô cùng bận rộn với công việc diễn viên điện ảnh, chẳng mấy khi ở nhà chăm sóc cô.
Lúc nói dứt bỏ cũng không có chút tình người, đẩy cô qua bên nhà bạn thân của bà với lí do đi công tác xuyên lục địa không có thời gian chăm sóc.
Bà ấy có chăm sóc sao, nói dối không biết ngượng miệng chút nào luôn đó, Giang Thuần nghĩ thầm!
Giang Thuần từ nhỏ đã ngỗ nghịch, vì không được quan tâm, dạy bảo đúng cách.
Lớn lên đi học thì cô tụ tập với đám bạn ăn chơi đàn đúm, chỗ nào vui vẻ chỗ đó liền có đại mỹ nhân Giang Thuần.
Lúc cô chuyển trường, mấy anh chị em trong hội nhóm khóc đến cạn nước mắt, tay nắm chân kéo giữ người nhưng cũng vô dụng.
Ông trời chia cắt nhân duyên...
Nhà bạn của mẹ Giang thuộc gia đình nề nếp, gia giáo.
Mẹ làm giáo viên dạy toán lớp chuyên ở trường Tam Á, ba làm tổng giám đốc công ty chuyên sản xuất máy chơi game.
Nhà này cũng có một cậu con trai cùng tuổi với cô, mấy bữa cô có gặp rồi là hotboy lạnh lùng tên Từ Phó.
Từ Phó thần thần bí bí ít ở nhà, hoặc nếu có ở nhà thì suốt ngày chơi game.
Hắn ít nói chuyện, hầu như không hay tâm sự với dì Từ, chỉ có cô đang đóng giả làm đứa trẻ ngoan nên phải đứng ra trò chuyện như kiểu thân thiện lắm.
Xe dừng lại ở trước cổng trường Tam Á, Giang Thuần xách cặp chạy xuống.
Trường học rất to, cũng rất nhiều học sinh.
Vì là học sinh mới nên cô chưa có đồng phục chính thức, hôm nay chỉ mặc váy ngắn tới đùi màu xám tro và áo sơ mi thôi, cúc áo cũng tùy tiện mở hai cúc rất hờ hửng.
Mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa, ba lô xách lệch một vai.
Bộ dạng này chính là bộ dạng đi học ở trường trung học thành phố B của cô.
Dù gì người ta cũng có "số má" trong trường lắm, cắt váy, mở cúc cũng là chuyện bình thường thôi.
Cô đến phòng giáo vụ, tìm cô chủ nhiệm để nhận lớp.
Chủ nhiệm năm nay là cô giáo dạy môn anh văn, cái môn cô đặt biệt rất có năng kiếu.
"Đồng phục trường Blue ngắn thế này sao, còn nữa cúc áo sao em không đóng hết?"
Ngày đầu tiên đi học đã bị cô giám thị chỉnh.
Cô im lặng đóng hai cúc áo lại, coi như là học sinh ngoan mà không có nửa điểm chống chế.
"Được rồi tên là...!Giang Thuần, đi theo cô lên lớp."
Một già một trẻ đi lên cầu thang, cô học 12A5 chính là cái lớp tệ nhất trong các lớp 12.
Lý do cô bị xếp vào lớp này vì hạnh kiểm rất tệ, đánh nhau, quậy phá đều do một tay cô làm ra.
Khi Giang Thuần bước vào lớp, nam sinh bên dưới đã hú hét các kiểu, nguyên nhân vì váy của cô quá ngắn.
"Trật tự!" Cô giáo gõ gõ cây thước xuống