"Giang Thuần cậu đã thi xong chưa?" Hứa Cường ở đầu dây bên kia ngập ngừng.
"Ừ?" Cô nghệch ra.
"Vậy...!Cậu đón một chiếc taxi tới bệnh viện XY đi, Từ Phó bị xe đụng...!sợ cậu lo nên đợi thi xong tôi mới báo."
Giang Thuần cảm thấy tai mình ù ù, cô đứng ngây ngốc ở cổng trường một lúc.
Hai mắt bỗng đẫm lệ từ khi nào không hay biết, chiếc điện thoại bị cô siết đến mức hai tay trắng bệt.
"Giang Thuần bình tĩnh một chút...!Hay là tôi qua đó đón cậu nhé?" Hứa Cường thấy cô mãi không đáp, nên lo càng thêm lo.
"Không cần, tớ sẽ đến ngay." Cô nghẹn ngào đáp.
Từ Phó đừng bỏ rơi em, cô thầm cầu nguyện!
Giang Thuần đón taxi đến bệnh viện, lúc này trong đầu cô chỉ có mỗi lời cầu nguyện đó.
Đừng bỏ rơi cô, Từ Phó nhất định sẽ không sao đâu.
Bọn cô đã hứa cùng nhau đi tới suốt đời mà, không thể nào có việc hắn giữa chừng lại nuốt lời được.
Giang Thuần đi vào bệnh viện, cô thấy dì Từ và Hứa Cường đã có mặt, cô chạy lại nắm tay dì Từ mếu máo hỏi:"Dì dì, anh ấy sao rồi ạ?"
"Tiểu Thuần không sao đâu con, a Phó nhất định phước lớn mạng lớn bình bình an an." Dì Từ nói xong thì nghẹn ngào không kém.
Đứng ở cương vị một người mẹ, làm gì có mấy ai giữ được bình tĩnh vào giây phút này...
Giang Thuần trong lòng giống như có lửa đốt, cách một phút lại nhìn đèn cấp cứu nó vẫn đang sáng không ngừng.
Chú Từ cũng đã có mặt vài phút sau đó, vẫn là phải chờ đợi trên đống lửa.
Trong bệnh viện mùi thuốc sát trùng nồng nặc, y tá, bác sĩ đi đi lại lại khiến cô vô cùng bất an.
Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa có kết quả gì, Giang Thuần cuối gằm mặt, cô nhìn mấy ngón tay của mình, trong lòng đã cầu nguyện cả ngàn lần rồi.
Tại sao hắn vẫn chưa qua khỏi, tại sao chứ?
Cô cuối gằm mặt không nói chuyện, cho tới khi thân ảnh người phụ nữ mặc bộ đồ vest đứng trước mặt cô.
Giang Thuần mới ngước lên nhìn, người này là Tô Hà quản lí của Giang Tử mẹ cô.
Nhưng sao cô ấy lại tới đây?
Và rồi lời giải đáp ngay lập tức đã có, Giang minh tinh cũng gọi điện tới ngay cho cô.
Bà ấy nói cha cô ở bên Mỹ đang nguy kịch cần cô bay qua đó để hiến máu cứu người gấp.
Giang Thuần bất giác run rẩy, cô siết chặt điện thoại trong tay.
Người cha mười tám năm chưa bao giờ thấy mặt bây giờ lại xuất hiện, còn bắt cô phải đi hiến máu cứu ông ta.
Xem có nực cười và hoang đường không cơ chứ?
Nhưng...!Tất cả đều không quan trọng, bây giờ cô chỉ mong tin của Từ Phó mà thôi.
"Con không đi, Từ Phó còn chưa cấp cứu xong." Giang Thuần khóc nức nở, mọi thứ gần như vỡ oà.
Giang Tử bên kia vô cùng sốt ruột, người đàn ông đang nằm thoi thóp máu be bét trên giường bệnh là cha của Giang Thuần, nếu nó còn trì hoãn thì e rằng Jackson sẽ chết.
"Giang Thuần là lỗi của mẹ, mẹ không cho cha biết sự có mặt của con.
Không phải là ông ấy không cần con, mà ông ấy chưa từng biết sự tồn tại của con.
Giang Thuần mau lên đi, cha con đang rất cần con." Giang Tử cố gắng nói cho con gái hiểu, con gái bà xưa nay cứng đầu vô cùng.
Giờ phút sinh tử này tuyệt đối không để nó lại làm loạn được.
"Tôi không có cha, mười tám năm nay không có sau này cũng không có.
Tôi không đi, tôi chỉ muốn ở lại với Phó đại ca thôi."
Giang Thuần lạnh lùng tắt máy, cô sẽ không đi, cô sẽ không rời khỏi Từ Phó một giây phút nào, hắn đang rất cần cô.
Không biết Giang Tử gọi điện nói với dì Từ cái gì mà ngay cả dì ấy cũng khuyên cô nên đi, còn nói cái gì Jackson là người đàn ông rất tốt.
Tất cả Giang Thuần nghe đều không lọt tai, cô cơ bản không muốn đi.
Giang Thuần nhìn dì Từ, bà ấy thật sự đã rất mệt mỏi chuyện