"Ngươi đúng thật là vô dụng." Nữ tử bí ấn cất lời.
"Chủ nhân tha mạng, người yên tâm đi ta sắp luyện xong cấm thuật rồi!" Hoa Thần đáp.
"Ta có thể tin ngươi được nữa sao? Hoa Giới cũng đã tan nát, Minh Giới thì bị giết sạch, ta làm sao có thể đặt cược thêm lần nữa đây? Giọng nói đó tràn đầy ma khí và rất tức giận.
"Nhưng tại sao người nhất quyết phải để chính tay Tuyết Lạc gi.ết chết Vương Thiên Phương chứ, tại sao phải để ta nhất thống lục giới chứ? Không phải người chỉ cần ra tay là có thể gi.ết chết ông ta và nhất thống thiên hạ rồi sao?" Hoa Thần thật sự không hiểu được ả ta đang nghĩ gì trong đầu.
"Năm xưa chính tay Vương Thiên Phương gi.ết chết phụ vương ta, hại Ma Giới xém chút nữa đã sụp đổ.
Ta làm vậy chỉ muốn cho Tuyết Lạc tự tay gi.t chết phụ vương để Thiên Phương hiểu được mùi vị của quả báo.
Ta muốn cô thay ta nhất thống thiên hạ do ta không tiện ra mặt truyền thuyết nếu nhất thống được thiên hạ sẽ có thể hồi sinh Tiên Ma Tôn của lúc đó, bây giờ ta vẫn chưa chết nếu nhất thống được lục giới không phải phụ vương ta sẽ sống lại sao?
"Ta hiểu rồi!" Nữ nhân này quả là điên thật rồi muốn kẻ khác chết trong tay nhi nữ mà sẵn sàng từ bỏ ngôi vị, nếu không phải mạng ta nằm trong tay ngươi thì còn lâu ta mới đi làm cái việc nhảm nhí này cho ngươi.
Chẳng có kẻ nào điên mà đi bán mạng để nhất thống thiên hạ rồi hai tay dâng lên cho ngươi đâu, Châu Hạ Vỹ à!" Hoa Thần nhếch môi "Còn đứa bé trong bụng Vương Khả Như thì sao?"
"Vương Khả Như vốn là công chúa của Thiên Giới còn Bạch Đăng kỳ vốn là hoàng tử của Hỏa tộc, nếu con của họ ra đời không phải là một cực phẩm sao? ta chỉ tặng cho nó chút ma khí, khi nó được ra đời sẽ hỗ trợ ngươi tăng linh lực trong việc dùng cấm thuật.
Cô ta ma mị nói.
Đó không phải là ma thai sao? Thảo nào Minh Tôn và Ma Tôn đều chú ý đến cái thai đó.
Ba ngày sau tại Nguyệt Như cung.
Tuyết Lạc mơ hồ tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Bạch Thanh Phong ở trước mặt nàng, xem ra hắn đã ở đây trông chừng nàng rất lâu Bạch Thanh Phong nàng thều thào giọng nói nhẹ như gió thổi vào tai hắn.
Nàng tỉnh rồi sao? Nàng có muốn uống nước không? Tâm trạng hắn có hơi phức tạp, mừng rỡ, lo lắng xen lẫn hồi hộp, hắn quýnh lên như một đứa trẻ mà vội vàng rót nước mang đến đút cho Tuyết Lạc.
Nàng đã ngủ suốt ba ngày rồi, có muốn ăn chút gì không? Hắn dịu dàng nói.
Ba ngày rồi? Linh lực ta cạn kiệt đến vậy sao? Hình như cũng hơi đói hay là chàng nấu canh củ sen cho