Tui có một cô bạn rất thân, thân đến độ mà có một dạo bọn tui còn bị nhầm là một đôi.
Mãi đến khi tui come out, còn cổ thì lấy chồng sớm sinh con sớm, hiểu lầm kia mới được hóa giải.
Năm nay cổ hai mươi lăm tuổi, có một bé gái ba tuổi.
Thế là vào một buổi sáng cuối tuần nào đó, sau khi nghe điện thoại xong thì tui xuống lầu mang về một bé gái búi tóc củ tỏi.
Tên bé là Đào, mẹ bé là Chanh.
Đào Đào mới thấy tui còn ngọt ngào gọi chú ơi, ấy thế mà lúc mẹ bé lao lên xe phóng vụt đi như một cơn gió thì bé bắt đầu khóc ầm lên, gọi mẹ đến khản giọng.
Tui thầm mắng mẹ nó một trận trong lòng, ngoài mặt vẫn cười cười ôm lấy bé, dỗ dành bảo mẹ sẽ về ngay thôi.
Đáng tiếc Đào Đào không dễ dỗ như thế, từ dưới lầu cho tới khi lên đến nhà tui vẫn khóc không thôi, làm tui cứ sợ hàng xóm vác chảo ra choảng cho tui mấy phát.
Vào nhà đóng cửa xong tui thả nó xuống đất, mặc nó khóc.
Tiếng khóc của nó không đến mức kinh thiên động địa nhưng vẫn đánh thức anh cà lăm.
Anh cà lăm mang cái đầu bù xù đi ra, mặt mũi viết đầy “anh chưa tỉnh ngủ” hỏi tui: “Bé, bé con đâu, đâu ra thế?”
“Con gái nhà bà Chanh đó, lần trước anh còn ôm nó rồi. Bà Chanh bảo mẹ bả ốm phải về thăm gấp, chồng bả lại đi công tác nên đưa tới chỗ chúng ta.”
Anh cà lăm ‘ừ’ một tiếng rồi đi tới ôm Đào Đào.
Nhân lúc anh cà lăm dỗ Đào Đào, tui đi vào bếp lấy bánh mì rồi đi tìm gấu bông luôn.
Lúc tui đi ra thì Đào Đào đã nín khóc. Mặc dù hai mắt còn ánh nước nhưng đã bắt đầu chơi với anh cà lăm, tóm lấy mái tóc tổ quạ của ảnh.
Tui đưa gấu bông tới, con bé cười tươi nhận lấy, còn nói: “Cảm ơn chú ạ.”
Một màn này làm tui với anh cà lăm còn tưởng là sẽ hòa hợp với nó một ngày.
Thấy nó cũng bình tĩnh lại, bọn tui để nó ngồi lên giường với mấy thứ nó chơi được rồi cùng nhau đi rửa mặt.
Quá trình rửa mặt rất hài hòa, Đào Đào yên tĩnh như gà con, không quấy rầy tui và anh cà lăm tà lưa nhau.
Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, chào đón chúng tui là một cảnh tượng cả đời không quên.
Đào Đào lôi gel bôi trơn và ba con sói hôm qua tụi tui quên cất ra phá!
Gel đổ lênh láng trên giường, ướt cả mảng lớn, bao cũng bị chọc hư mấy cái.
Khi tui ra thì Đào Đào đang cầm một cái bao cao su nghịch, tay bóng loáng gel bôi trơn.
Tui vội vàng lao tới cướp đồ trong tay nó rồi ôm vào phòng tắm.
Anh cà lăm nhìn Đào Đào toàn thân dính dớp, vẻ mặt còn chấn kinh hơn cả tui.
“Nó, nó, nó, nó…”
Nó một hồi lâu vẫn không nói được gì tiếp.
Tui ra vẻ trấn định gật đầu với ảnh, nói cho ảnh biết chuyện chính là như ảnh đang nghĩ.
Đào Đào vẫn đang chơi rất vui, hai bàn tay bóng loáng không ngừng xoa nắn.
Tui cởi áo khoác cho nó, lấy nước nóng rửa tay cho nó còn anh cà lăm thì đi ra thu dọn chăn mền và cất đi mấy thứ đồ nó không được chơi.
Tui rửa mãi mới sạch hết, nhưng mùi trên áo vẫn ép cho tui bộc phát chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý.
Thậm chí tui còn hoài nghi đời sống tình dục của tui và anh cà lăm sẽ bị ảnh hưởng.
Sau khi hưởng thụ sự lợi hại của Đào Đào ma vương, tui không dám để nó rời khỏi tầm mắt nữa.
Anh cà lăm có việc phải làm nên tui bảo ảnh qua phòng khác.
Tui và Đào Đào ngồi xem tv ở phòng khách, ban đầu tui còn nghĩ là tầm tuổi nó sẽ không thích xem TV, ai ngờ vừa mở lên nó đã nhảy nhót không
ngừng trên sô pha, miệng không ngừng hô “siu nhưn heo”.
Rơi vào đường cùng, tui khong thể làm gì khác hơn là thành thật mở siêu nhân heo cho nó xem.
*Siêu nhân heo là phim hoạt hình Chú heo siêu điệp viên, nhưng mình mạn phép đổi thành siêu nhân heo vì để nguyên dài quá Đào Đào không nói hết được, siu nhưn heo là Đào Đào nói ngọng nha.
Thế là, nhờ phúc của nó, tui phát hiện ra Siêu nhân heo hoàn toàn khác với siêu nhân heo trong trí nhớ của tui, mỗi nhân vật cứ như phẫu thuật thẩm mỹ, không có miếng nào giống heo cả.
Phim hoạt hình quả nhiên là khắc tinh của con nít, Đào Đào cuối cùng cũng ngoan ngoãn ôm gấu ngồi yên trên sô pha, vừa ăn bánh vừa xem siêu nhân heo.
Tui cũng có thể an ổn chơi điện thoại.
Sắp tới giờ cơm trưa, anh cà lăm vào phòng bếp nấu cơm, tui cũng muốn cho đôi mắt của Đào Đào nghỉ ngơi một chút.
“Tắt TV nghỉ giải lao chút nhé?”
“Không muốn.”
“Còn xem nữa là hư mắt đấy.”
“Mắt, mắt không hư.” Nó nghiêm túc nói với tui.
Giả vờ đáng yêu vô dụng, tui tiếp tục dỗ.
“Nhưng mà siêu nhân heo cũng mệt rồi, xem hết tập này thì tắt nha?”
Thế mà con bé lại đồng ý: “Được ạ.”
Ấy nhưng tới lúc phải tắt thì nó lại chơi xấu.
Anh cà lăm trông thấy, trực tiếp tắt TV: “Phải, phải ăn, ăn cơm.”
Đào Đào lập tức bật khóc, nhào vào lòng tui làm nũng.
Tui thuận thế bắt đầu mắng anh cà lăm: “Chú cà lăm xấu, chúng ta không chơi với chú ấy nữa, chúng ta ăn cơm nha?”
Lúc đi qua người anh cà lăm, tui vỗ vỗ vai ảnh: “Hi sinh chút nha anh yêu.”
“Không, không sao. Dầu gì thì, thì cũng phải, phải có một người, người làm kẻ xấu.”
Anh cà lăm dứt khoát làm người xấu đến cùng.
Ai chăm trẻ đều biết, cho trẻ ăn cơm là một chuyện cực kì đau đầu.
Nó chạy khắp nhà, tui đuổi theo khắp phòng.
Anh cà lăm đóng vai ác, tui thì đóng vai thầy dạy trẻ hiền hậu.
Hai bút cùng vẽ, một bát cơm cũng không đút được một nửa.
Để chứng minh tui không bạc đãi nó, tui còn cố ý bảo anh cà lăm quay video lại gửi cho ba mẹ nó.
Hầu hạ bà nội nhỏ này mệt muốn chớt.
Nhưng mà cũng có lúc ấm áp lắm.
Buổi chiều nó nghịch mệt rồi nên nằm ngủ thiếp giữa hai chúng tui.
Tui và anh cà lăm ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ dịu ngoan của nó rồi lại nhìn nhau cười, chợt có cảm giác một nhà ba người hạnh phúc.
Chịu đựng tới chín giờ tối, cuối cùng cũng tiễn được bà nội nhỏ Đào Đào.
Mẹ nó trước khi đi còn hỏi: “Nếu thích thì hay là hai ông chăm thêm hai hôm đi?”
Tụi tui lập tức bày tỏ: không cần đâu!
Đêm ấy, tui hỏi anh cà lăm: “Anh muốn có con không?”
“Không, không muốn.”
“Vì sao? Trẻ con đáng yêu mà.”
“Ồn, ồn lắm, rất phiền.”
“Thế thì tốt quá, em cũng không thích. Sau này có rảnh thì nuôi mèo hay chó gì đó cũng được.”
Anh cà lăm nghiêng người ôm tui: “Nuôi, nuôi em là, là đủ rồi.”