Anh Chờ Em Lúc Bình Minh Đến

Chị Dâu Bạo Lực


trước sau

"Vì sao lại không về,chủ thượng chả lẽ tên Doãn Lăng đó bắt nạt người sao? Để Tây Âm đi lột da hắn làm áo khoác cho người!"-Tây Âm bất bình nói.

chả lẽ chủ thượng lúc ở Doãn gia bị ức hiếp nên không dám về Tôn gia sao?

"Không phải,là vì một số chuyện nên bây giờ ta không về Tôn gia được,chuyện trong Tôn gia ta sẽ để 4 người các cậu lo liệu!"- Yên Nhiên nói.

cô rất tin tưởng 4 người này ,bọn họ là tâm phúc và cũng là những người bạn thân nhất của cô.

Bắc Cảnh nãy giờ không nói gì,vốn dĩ trong bốn người hắn là người ít nói và trầm mặt nhất,cứ như dù núi Thái Sơn có sụp ngay trước mắt hắn thì hắn cũng chẳng giao động gì.

"Đã ăn gì chưa?"-Bắc Cảnh bất ngờ lên tiếng hỏi,hắn thường ngày lo chuyện thức ăn cho cô mới vài ngày không gặp lại sao hắn lại có cảm giác cô đã ốm đi nhiều thế nhỉ?

"Chưa ăn"-Yên Nhiên trả lời,cô đã quên mất chuyện ăn luôn rồi.

Cảm thấy thời gian đã trôi qua rất nhiều.

Yên Nhiên cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi,Tây Âm luyến tiếc không muốn buông tay cô ra .

Nam Danh cũng vậy,bọn họ thật sự chẳng muốn tời xa chủ thượng chút nào.

"Chuyện ở Tôn gia giao cho các cậu,khi nào tôi trở về sẽ kiểm tra lại đó làm cho tốt vài cho tôi!"- nói thì nói thế thôi chứ cô rất tin tưởng đám người này.

bọn họ đều là người có năng lực khi nào về Tôn gia việc đầu tiên cô làm đó là trả thù tên đáng ghét Doãn Lăng kia,hứ.

..............

Yên Nhiên đi khá lâu ,thế nên Doãn Lăng phái Tiêu Dương đi tìm.

Tiêu Dương không cam tâm dù sao cậu ta cũng là một đại nhân của Doãn gia sau cứ bị bắt đi làm việc vặt chứ,hứ...

mà vị Tôn tiểu thư này rốt cuộc trốn ở đâu rồi mà đi nãy giờ vẫn không tìm thấy nhỉ?

nếu không tìm người rồi về sớm lão đại nhất định sẽ lột da cậu ta.

"Chát..chát..bùm..xoảng..ben...chát..bùm...bùm"

-những âm thanh đa dạng vang lên làm cho Tiêu Dương ngạc nhiên rồi sải chân đi về phía trước đập vào mắt anh ta là một màn cực kỳ bạo lực,

Chị dâu của anh
ta đang đánh người,tay chân của Tiêu Dương lúc này run lên bần bật,chị dâu đáng sợ quá!!!

"Mẹ kiếp,ông nội của người mà cũng dám đụng!"- Yên Nhiên vừa gián xuống mấy cú đấm như trời đánh vừa mắng,

hắn nghĩ hắn là ai mà dám sàm sở cô,ha hôm nay ngươi xui rồi nên mới gặp bà đây.

Tiêu Dương tính chạy lên ngăn cản lại thì mấy cú đấm càng ngày càng mạnh hơn nữa khiến cậu sợ hãi lùi lại.

đánh xong Yên Nhiên phủi tay đứng dậy khôi phục lại dáng vẻ yêu kiều,dịu dàng, liễu yếu đào tơ.

cô ngẩng đầu thì nhìn thấy Tiêu Dương đứng bất động tại chỗ,cô tiến lên mấy bước vỗ tay cậu ta.

"Nè,sau đứng ngẩng người thế"-Yên Nhiên vỗ vai cậu ta hỏi

Khi Yên Nhiên vừa vỗ vai Tiêu Dương thì não nhỏ cậu ta như bị kéo ra ngoài ngây người nhìn Yên Nhiên hồi lâu rồi lên tiếng.

"Chị...a..không Tôn tiểu thư lão đại tìm cô!"

"Được,đi thôi"-Yên Nhiên thanh thản bước đi cứ như chuyện vừa nãy cô đánh người chỉ là ảo giác mà Tiêu Dương nhìn thấy.

Tiêu Dương quay đầu nhìn người đàn ông tên này...chính là Mạc Dĩnh con trai của Mạc Du,hắn bị đánh đến mức bất tỉnh nhân sự..chị dâu thật đáng sợ! Ơ mà nếu ôm được đùi chị dâu chẳng phải về sau có thể xưng bá thiên hạ rồi sao,Tiêu Dương gật gật đầu cảm thán.

Truyện convert hay : Xuyên Qua Thập Niên 70 Chi Nông Gia Quân Tẩu

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện