Anh Chờ Em Lúc Bình Minh Đến

Gia Đình Của Doãn Lăng


trước sau

" Phong ba bão táp ,không bằng một cái tát của chị dâu"- Tiêu Dương nằm trên ghế uất ức nói,Khiết Luân ngồi cạnh bên thoa thuốc cho hắn,vừa thoa Khiết Luân mấy lần không nhịn cười được mà thoa nhầm vào mắt hắn.

"Nè nè Khiết Luân cậu muốn cho tôi mù à?"- Tiêu Dương tức giận nói.

"Không có"- Khiết Luân bình thản trả lời.

Tiêu Dương hừ lạnh một tiếng.

"À mà,lão đại với chị dâu đâu?"- Tiêu Dương thắt mắt hỏi mới sáng sớm bọn họ kéo nhau đi đâu thế?

" Lão đại và Phu nhân ra ngoài mua đồ rồi!"- Khiết Luân trả lời.

"Gì chứ!!! Sao lại không cho tôi đi theo"- Tiêu Dương tức giận ngồi bật dậy ai ngờ cơn đau khắp cả người do bị chị dâu cánh liền tràn đến.

"Ôi ôi ôi,cái lưng của lão tử"

"Mau nằm xuống"- Khiết Luân tốt bụng nhất nhở.

"Cạch"- cánh cửa lớn mở ra,một cô gái nhỏ nhí nhảnh chạy vào.

"Chào các anh"- cô gái nhỏ lễ phép nói.

"Lam Anh ,em về nước từ bao giờ thế?"- Khiết Luân ngạc nhiên hỏi,đây là em gái của lão đại,hắn nhớ cô đang học ở nước ngoài sao lại về đây rồi?

"Em về từ hôm qua anh không biết à?"- Lam Anh bĩu môi nói sau đó cô đi đến trước mặt Tiêu Dương đang nằm uể oải ở đó.

"Cho dù em rất thích anh,nhưng công nhận là chị dâu ra tay nhìn đã mắt thật về sau em phải học chị ấy vài câu mới được."- Lam Anh gật gật đầu nói.

Thấy hai người bọn họ nói chuyện,Khiết Luân cũng đi ra ngoài,cẩu độc thân như hắn không chịu nổi đâu!!

"Em học mấy chiêu đó để tấn công anh trên giường à"- Tiêu Dương cười nham hiểm nói.

"Anh chỉ nói được thế thôi ,chứ lúc anh vác súng ra
chiến trường ,em chắc chắn anh sẽ chạy mất cho coi!"- Lam Anh bình thản trả lời lại.

Nghe vậy Tiêu Dương lập tức ngồi dậy nhào tới ôm cô,hắn đè cô xuống ghế,nhìn cô rồi nở nụ cười.

" Vậy em có muốn thử không hả...Tiểu Lam"- hắn ghé sát vào tay cô thì thầm.

Từ phía xa vang lên tiếng nói.

"Các cháu làm gì đó?"

Tiếng nói vừa phát ra, Lam Anh liền đẩy Tiêu Dương sang chỗ khác.

"Lão thái thái"- cả hai người cùng đồng thanh

Lão thái thai không nói gì trực tiếp đi đến ghế ngồi,ánh mắt phức tạp nhìn hai người.

"Các cháu còn trẻ,hăng hái bà không nói gì,nhưng làm chuyện đó vẫn phải về phòng làm biết chưa!"

Câu nói của lão thái thái vừa thốt lên Lam Anh kinh ngạc nhìn bà....cứ tưởng bản thân đã nghe nhầm đấy thôi.

Miệng của Tiêu Dương lúc này cười tươi như hoa,hắn nắm chặt lấy tay Lam Anh.

"Bọn cháu hiểu rồi ạ"- Tiêu Dương cười ất tươi nói với bà ấy.

Lão thái thái cũng mỉm cười lại rồi xoa xoa đầu Tiêu Dương.

Truyện convert hay : Vũ Luyện Điên Phong

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện