Ngồi bên trong quán café, Tùng đặt trước mặt Chi chiếc hộp màu xám được sắp xếp như một món quà.
- Tuấn dặn khi nào cậu ấy đi thì hãy trao cho em những thứ này.
Chi nhận lấy, không nói lời nào, cũng chẳng uống một giọt nước, lặng lẽ đứng lên ra về.
Cô từ chối lời đưa về của Tùng, bắt một chiếc taxi về nhà.
Bầu trời hôm nay xám xịt, nặng trĩu mây đen như chính tâm trạng của cô lúc này vậy.
Về đến nhà, bé Bon khóc lặng người khiến ba mẹ cô bế đứng, bế ngồi không yên.
Chi bước qua chậu hơ vía mẹ làm phép, lấy quần áo đi tắm rửa sạch sẽ mới vào bế con.
Nhìn thằng bé nín khóc ngay, mỉm cười bú ti mà Chi thấy mình thật có lỗi.
Nước mắt cứ lăn dài trên má, miệng thì cố mỉm cười nhìn con.
“ Bon à, mẹ xin lỗi, từ nay mẹ sẽ sống tốt hơn, sẽ sống cả phần cho người mẹ yêu nữa.”
Sau khi con ngủ, Chi mở hộp quà Tuấn để lại.
Trong đó có một chiếc USB, hộp nhẫn cưới còn nguyên hai chiếc.
Khi ly hôn, Chi đã trả lại nhẫn cưới cho anh.
Một số món quà mà anh đã tặng nhưng cũng được Chi để lại khi ra đi.
Mở máy tính để cắm lên chiếc USB, trong đó chỉ có một file duy nhất với tựa đề “ Anh vẫn còn yêu em.”
Chi ôm mặt khóc nấc, đó chẳng phải là câu trả lời cho câu hỏi mà cô đã hỏi anh sau khi họ ly hôn sao? Tại sao cô ngốc nghếch không nhận ra anh không phản bội cô vì hết yêu chứ?
Mở file video lên, nhìn thấy Tuấn ngồi tại phòng của cả hai, khuôn mặt anh rạng rỡ, cười thật tươi.
Mọi thứ trong căn phòng vẫn được để nguyên như ngày cô ở cùng anh.
“ Chi à, khi em ngồi xem video này cũng là lúc anh đã đến một thế giới mới rồi.
Đừng khóc…anh không muốn em cứ mãi đau khổ như vậy.
Hãy nghĩ rằng đó là số phận của anh đi em nhé!
Anh không thể giữ hộ em những món đồ thuộc về em nữa, hãy giúp anh cất giữ chúng được không? Sau này, em có thể cho lại con mình.
Anh đã nhìn thấy ** Bon rồi, thằng bé thật đáng yêu phải không?
Sau khi anh đi rồi, em hãy sống thật tốt, dù anh cũng muốn tự sống lấy cuộc đời của mình nhưng ông trời gọi anh đi rồi nên anh buộc phải nghe theo thôi.
Hãy sống cho cả anh nữa nhé!
Anh xin lỗi vì đã lên kế hoạch cho cả cuộc đời của em nhưng điều đó làm cho anh sống thanh thản và nhẹ nhõm trong những tháng cuối đời của mình.
Điều anh hối tiếc nhất có lẽ không sống cùng em đến khi cái chết chia lìa như đã hứa nhưng em à! Anh vẫn luôn yêu em, vẫn mãi yêu em.
Sau khi anh đi rồi, hãy giúp anh chăm sóc mẹ, dù bà ấy có từng đối xử tệ