Tuấn chìa trước mặt Chi lá đơn lí hôn mình đã kí.
Chi thờ ơ nhìn nó không phản ứng, cô tiếp tục chuẩn bị đi làm.
Vừa xách túi đi thì bị anh gằn giọng:
- Em còn muốn níu kéo gì nữa? Thả tự do cho nhau đi được không?
Chi không nói gì, mở cửa ra ngoài nhưng trong lòng đang gào thét.
Cô muốn hỏi anh vì sao tình cảm bao năm lại bị anh đổi gió nhanh như vậy nhưng lại không đủ dũng cảm.
Cô ghét sự phản bội nhưng lại sợ mất anh, tạm thời, cô chưa chấp nhận việc sẽ thả tay anh ra.
Xuống nhà, mẹ chồng nhìn thấy cô thì mát mẻ:
- Không biết đẻ thì chồng nó đi với người khác là đúng rồi sao còn mặt nặng mày nhẹ như vậy?
Chi chán nản, cầm chìa khóa đi thẳng ra khỏi nhà mà không nói một lời nào.
Ngày nào cô cũng kiếm cớ công việc tăng ca về nhà muộn để không phải đối diện với những câu bới móc của mẹ chồng.
Tuấn không còn về muộn sau ngày bị cô đánh ghen, anh về nhà sớm hơn nhưng cả hai vợ chồng gần như không nói chuyện với nhau.
Tối đến, anh ở bên phòng đọc làm việc và ngủ ngay tại đấy.
Trước kia, Chi sẽ lân la sang kéo chồng về khi anh mải công việc nhưng bây giờ thì cô cần yên tĩnh để suy nghĩ cho thật kĩ.
Sau một tuần, Chi sang phòng làm việc của chồng.
Kéo ghế ngồi đối diện anh, cô thẳng thắn:
- Em sẽ tha thứ cho anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu mà không li hôn được không?
Tuấn ngẩng mặt khỏi máy tính, nhìn vợ hơi ngạc nhiên, khuôn mặt anh không biểu lộ gì nhiều, thờ ơ trả lời:
- Tùy em.
Chi vừa ra khỏi phòng, Tuấn nắm chặt tay khó nhọc, anh hất tung mọi thứ trên bàn "Xin lỗi em"
...
Công ty tổ chức Party, Chi không thể từ chối vì mình là giám đốc nhân sự nên đành phải tham gia khi phó tổng giám đốc đã phán không ai được phép vắng mặt.
Hôm nay, công ty cô sẽ đón một tổng giám đốc mới mà chưa ai biết mặt nên các cô gái đều hoan hỉ chờ đợi.
Cuối cùng, vị tổng giám đốc cũng xuất hiện, nhìn thấy mặt anh, Chi đứng bất động, miệng cứng đờ.
- Chị làm sao vậy? Chị quen tổng giám đốc sao ạ?
Chi giật mình quay ra, mỉm cười mà miệng méo xệch.
Cô lảng ra bàn ngồi không muốn bàn luận thêm.
Tổng giám đốc ung dung đến ngồi xuống cạnh cô, giọng nói trầm ấm, quan tâm vang lên:
- Dạo này em vẫn khỏe chứ? Hình như năm năm rồi không gặp em nhỉ? Em vẫn trẻ đẹp vậy.
Chi ngượng ngùng nhìn Tùng, người yêu cũ thời học đại học.
Thật không ngờ có ngày anh ta lại trở thành sếp của cô nữa.
- Em khỏe.
Sao anh lại làm ở đây? Em nghe nói anh theo gia đình quản lí công ty ở Mĩ cơ mà?
- Anh mới về nước, đây cũng là của gia đình anh mà.
Em làm tới giám đốc mà không biết chủ nhân của nó sao?
Chi cười gượng, cô không có thói quen quan tâm quá đến người khác, chỉ cần làm tốt công việc của mình và được trả lương là đủ.
- Dạ không ạ, em không biết.
Anh đi gặp gỡ mọi người đi ạ.
Tùng đứng dậy chào cô rồi đi đến chỗ những người khác.
Chi chỉ định ngồi thêm một lát rồi đứng lên