Lái xe đến thẳng khu biệt thự biệt lập nhà Thùy Tiên.
Vừa xuống xe, Tùng đã nhìn thấy cô ta đứng đón mình, điệu bộ vô cùng bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Chẳng chút ngượng ngùng, cô ta lại gần bám lấy tay anh, dựa đầu lên cánh tay anh thủ thỉ.
- Thằng bé đang sống rất tốt, ở một nơi rất xa.
Khi nào anh đồng ý làm đám cưới với em thì có người sẽ đưa nó về trả cho cô ta.
Bàn tay Tùng nắm chặt, nếu không vì lời Chi dặn thì anh muốn tự tay bóp chết cô ta.
- Cô không thấy mình ác độc đến độ bắt cóc một đứa trẻ vô tội sao?
- Bắt cóc? Anh nói gì nặng nề thế? Em chỉ mang nó đi du lịch thôi mà.
Sau khi chúng ta đám cưới thì sẽ đưa nó về.
- Cô nghĩ mình sẽ sống hạnh phúc với người không yêu cô? Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý?
- Anh không có lựa chọn nào cả.
Chỉ cần anh lắc đầu, em sẽ biến thằng bé thành con mình, à không? Việc gì em phải nuôi con tình địch nhưng mà em có thể tìm cho nó một gia đình khác.
Cả hai người nhìn thì tưởng như thân mật, đang nói chuyện thì thầm yêu đương nhưng thực ra lại tồn tại sóng ngầm mà sóng nào mạnh hơn thì sẵn sàng dìm chết người còn lại.
- Cô mời tôi đến đây thì muốn tôi làm gì?
- Hãy xin phép ông và ba mẹ em để chúng ta kết hôn.
Càng kết hôn sớm thì thằng bé càng nhanh được về.
- Cô có muốn suy nghĩ lại quyết định của mình?
Nhìn vào mắt Tùng, cô không thấy dù là một chút bất mãn hay tức giận của một người bị ép buộc mà chỉ thấy một ánh nhìn lạnh lẽo, bình tĩnh đến đáng sợ.
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Cô chỉ có mong muốn là kết hôn với tôi còn hậu quả thế nào cô tin mình sẽ chịu được.
Thùy Tiên có cố gắng cũng không hiểu ý của Tùng, chợt nghĩ anh đang đe dọa mình thì mỉm cười.
- Em tin chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Tùng gạt tay cô ta khỏi tay mình nhưng cô ta đúng là một con đỉa vẫn bám chắc lấy tay anh không buông.
- Anh có muốn nhìn thấy con mình để xem nó đang sống thế nào không?
Tùng nhíu mày, nhìn cô ta ghét bỏ.
Thùy Tiên mở điện thoại lên đưa cho anh nhìn.
Bon đang ngồi trên giường, co ro trong một góc với đôi mắt sợ hãi, thằng bé còn đang khóc "Ba mẹ ở đâu rồi, cứu Bon đi, Bon nhớ ba mẹ, Bon sợ lắm."
Tùng cầm điện thoại của Thùy Tiên ném vỡ tan, hai tay giật mạnh đặt trên cổ cô ta ghim vào tường.
- Cô hãy tin đi, quả báo sẽ đến với cô sớm thôi.
Hôm nay tôi không giết cô không có nghĩa là cô thắng.
Hãy cho người vào dỗ thằng bé ngay.
Cô ta bị anh bóp mạnh ở cổ khó thở mà ho sặc sụa.
- Buông em...
- Mỗi ngày tôi muốn thấy con mình, nó phải được chăm sóc cẩn thận cô nghe rõ chưa? Gọi điện trước mặt tôi?
Tùng chìa điện thoại của mình ra nhưng Thùy Tiên không nhận mà cô ta lấy một chiếc điện thoại khác của mình gọi đi.
Tùng muốn nhìn số điện thoại gọi đi nhưng cô ta cũng thuộc hàng cáo già nên đã đứng ra xa chỉ mở loa ngoài cho anh nghe thấy.
- Bà vào phòng bế thằng bé, dỗ cho nó nín khóc, làm thế nào để nó hết sợ và chăm sóc nó cẩn thận cho tôi.
Nếu để nó khóc lóc hay sợ hãi nữa tôi sẽ tính sổ với bà.
- Vâng, tôi biết rồi thưa tiểu thư.
Cô ta tắt máy, Tùng ra lệnh.
- Gửi link camera giám sát cho tôi.
- Sau khi anh nói chuyện cưới xin với ba mẹ và ông em thì anh sẽ nhận được.
Chỉ cần anh làm sai thì ngay lập tức con anh sẽ được đưa đi.
Anh chỉ cần ở bên cạnh em thì mẹ con cô ta sẽ bình yên còn không thì...!anh biết đấy, những gì cô ta đang nhận là do cô ta không biết lượng sức mình mà đấu với em.1
Anh không muốn đánh phụ nữ nhưng lúc này rất muốn một cước đá bay cô ta xuống địa ngục.
- Nếu anh không đồng ý có thể quay về, anh cũng có thể báo án với cảnh sát nhưng anh biết đấy...!cảnh sát cũng nể mặt gia đình em lắm.
Anh không có bằng chứng rõ ràng thì không động được vào em đâu.
- Cô nên giữ lời của mình đấy.
Cô ta giả lả, bàn tay chạm lên ngực anh mơn trớn.
- Chỉ cần anh là của em thì em cũng chẳng hao tâm tổn sức quan tâm đến mẹ con cô ta làm gì cả.
- Tôi muốn đám cưới càng sớm càng tốt.
- Tuần sau, em đã chuẩn bị xong rồi.
Vào nhà đi, ông và ba mẹ em đang chờ.
Tùng hất cô ta ra rảo bước đi nhanh vào trong không anh sợ mình sẽ quên lời Chi dặn mà giết chết cô ta.
Thùy Tiên nhìn theo Tùng, khuôn