Khóa môi Zami được một lúc lâu để trừng phạt cuối cùng Ken cũng buông cô ra với vẻ mặt mãn nguyện…
Nhìn anh với ánh mắt khinh thường,cô khinh bỉ nhếch mép hừ lạnh đưa tay lên quyệt mạnh qua môi buông một câu:”Thằng đàn ông hèn hạ”.
Nói rồi cô đứng dậy bỏ lên tầng,nện thật mạnh lên sàn nhà,phải nói là cô rất tức cực kì tức.
Anh ta coi cô là cái gì vậy?
Nô lệ?Người hầu?Hay cái thứ rác rưởi để anh ta đùa vui,để anh ta đem ra nghịch xả nỗi tức giận?
Vừa lên tầng,Yin đã chạy lại nhìn sắc mặt không tốt của Zami ngạc nhiên hỏi:”Mày làm sao thế”.
“Chả sao”_Đáp hờ hững,Zami quay lưng đi vào phòng,để lại Yin đứng ngơ ngẩn chẳng hiểu cái…
“Rầm”.
“I used the deadwood to make the fire rise
The blood of innocence burning in the skies
I filled my cup with the rising of the sea
And poured it out in an ocean of debris
Im swimming in the smoke
Of bridges I have burned
So dont apologize
Im losing what I dont deserve
What I dont deserve
We held our breath when the clouds began to form
But you were lost in the beating of the storm
And in the end we were made to be apart
In separate chambers of the human heart…”.
Lời nhạc vừa vang lên…
To đến nỗi tường cách âm cũng không ngăn được…
Yin nhanh chóng tiếp thu vào cô thở dài lắc đầu rồi buông lời nói một mình:”Lại đến giờ điên”.
------------------------------------------------------------------------------------------------
“Tình hình sức khỏe của Ken thế nào?”_Ngồi trong xe,Tiron quay sang mỉm cười nhìn Zami hỏi.
“Sao anh không hỏi em thế nào mà lại quan tâm anh ta”_Zami dựa tay lên cửa kính nhếch mép nói.
Nếu anh biết mọi chuyện,anh có thừa lòng tốt hỏi thăm người ta vậy không?
“Em bắt đầu muốn anh quan tâm từ bao giờ vậy?”_Tiron cười đưa tay ra định véo mũi cô…
Nhưng Zami lại né tránh anh,không cho anh chạm vào mình…hành động này không khỏi khiến anh cảm thấy chạnh lòng…
Bất ngờ khựng lại…
Anh xấu hổ thu tay lại…
Chẳng ai mở miệng bắt chuyện…
Ngoài đường,xe cộ qua lại đông vui tập nập…
Nhưng trong xe của cô lại tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài…
Một bầu không khí im lặng ngột ngào khó thở…
---------------------------------------------------------------------------------------------
“Cạnh…”.
“A…Zami lâu lắm chưa gặp em,em có khỏe không?”_Vừa mở cửa đi vào Hải Phong từ đâu nhảy vồ về phía cô vui vẻ nói.
Anh vẫn vậy,trước mặt mọi người luôn tỏ ra lạc quan yêu đời,nhìn nét mặt mệt mỏi thế kia sao cô lại không nhận ra trong đầu anh đang suy nghĩ rất nhiều?
Một người con gái làm tổn thương trái tim anh bằng cách yêu bạn thân anh…
Không ai có lỗi!Nayki cũng không phải cố tình làm vậy với anh…
Chỉ là…tự yêu…không dứt được…tự đau…bản thân tự chịu…
“Em khỏe,cảm ơn anh”_Zami cười tươi đón lấy cái ôm của anh một cách thân thiện.
Buông cô ra Hải Phong lại gần Tiron thúc vào sườn eo anh trêu đùa:”Một cái ôm?Không ghen đấy chứ?”.
“Không thừa hơi”_Tiron nhìn Hải Phong vỗ má cậu cười.
Nhìn quanh phòng,nó vẫn thế,vẫn rộng,vẫn đẹp như buổi đầu tiên cô đặt chân vào.
Nhưng,hôm nay nó lại mang một bầu không khí khác thường,không đông vui như lần trước mà nó cô đơn tẻ nhạt rất nhiều…
Lúc cô và Tiron chưa đến,chắc hẳn ở đây một mình Hải Phong cô đơn lắm…
“Nayki đâu anh?Kỳ Minh đâu anh?”_Zami quay qua nhìn Hải Phong hỏi.
“À…Cả hai người chắc tí đến thôi,em ngồi xuống đi anh lấy nước cho”_Hải Phong cười ga-lăng mời Zami ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
“Chỉ lấy nước cho Zami thôi sao?”_Tiron tiến lên bất ngờ choàng tay qua vai Hải Phong nói mà mắt không thèm liếc anh một cái mà lại nhìn vu vơ đâu đó…
“Thằng quỷ này…”_Hải Phong cười hất tay anh xuống rồi hỏi:”Uống gì?”.
“Quên khẩu vị bạn thế sao?”_Tiron.
“Rồi rồi…”_Hải Phong bĩu môi cười rồi quay sang Zami hỏi:”Em uống gì?”.
“Em nước khoáng mát thôi”_Zami.
“Rồi hai người đợi tôi chút”_Hải Phong cười rồi quay đầu bước đi…
“Rầm…”.
Lưng anh vừa khuất sau cánh cửa…
Zami cùng Tiron bỗng thở dài một hơi…
Trải qua bao nhiêu sóng gió,với con mắt tinh tường nhìn thấu tâm tư…
Làm bạn