Một tuần sau, Hàn Tư Phong vừa mở cửa.
Một luồng ánh sáng trong lành cùng làng gió tươi mát thổi qua.
Nơi đó, có hình bóng của một cô gái mái tóc đen tuyền ngồi trên giường bệnh.
Kích động đến nỗi làm rơi áo khoác, anh chạy đến ôm chầm lấy cô.
"Thiên Trường Cửu cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại!"
Từng giây từng giây trôi, không có một âm thanh hay động thái nào.
Lạ thật, bình thường nếu như Tư Phong chủ động như vậy Trường Cửu sẽ vui sướng ôm lấy anh.
Miệng thì mãi mê nói chuyện còn ồn ào hơn cả tiếng chim.
Anh thả tay ra nhìn cô thì ngay trước mắt anh là gương mặt lạnh tanh đến vô cảm.
Đôi mắt vô hồn sâu thẳm như có khả năng nuốt lấy người nhìn khiến Tư Phong sợ hãi.
"Em...!muốn ăn gì không? Tôi kêu người đem đến..."
Đáp trả lại anh chỉ có sự im lặng.
Có nói thì cũng chả thèm trả lời, Hàn Tư Phong chỉ có thể bất lực rời đi.
Đến tầm 12 giờ trưa, anh trở lại một lần nữa thì bị cảnh tượng phía trước làm cho phát điên.
"Sao mày ở đây, Lạc Dĩ Dương?!"
Im lặng chính là tột cùng của sự khinh bỉ.
Dĩ Dương vẫn im lặng đút cho Trường Cửu từng muỗng cháo.
Sự có mặt của cậu đã khiến Tư Phong khó chịu, Trường Cửu không để ý đến anh mà lại còn ngoan ngoãn để Dĩ Dương đút ăn thì lại càng thêm sự phẫn nộ.
Anh lao đến nắm cổ áo Lạc Dĩ Dương khiến cho muỗng cháo nóng hổi rơi vào tay cô.
Hàn Tư Phong vội hất Dĩ Dương ra và cầm tay cô xem vết bỏng, cũng may là không nặng.
"Trời đánh tránh bữa ăn, để chị ấy ăn no rồi ta nói chuyện"
"Sao mày biết Trường Cửu ở đây"
"Điều tra chứ làm gì.
Mày muốn đôi mắt của chị ấy đúng không? Cho mày đó, lấy rồi ly hôn ngay đi"
Dĩ Dương vừa nói vừa đi đến.
Tư Phong vừa nghe hai chữ "ly hôn " liền tức giận mà đấm cậu chảy cả máu.
"Mày là cái thá gì mà muốn tao ly hôn?!"
"Nhìn lại đi, chị ấy bây giờ người không ra người ma không ra ma.
Tao chắc chắn trong năm nay chị ấy không sớm thì muộn cũng tự s.át thôi.
Ở cạnh mày thì không cần hết năm nữa, có khi chỉ cần tháng này nữa thôi"
Dĩ Dương cười khẩy lau máu trên mặt, ánh mắt đau lòng nhìn cô gái đang ngồi trên giường bệnh.
Không cười, chẳng khóc, gương mặt không có lấy một cảm xúc nào.
Tư Phong nghe vậy liền chậm rãi quay đầu nhìn Thiên Trường Cửu.
Cô từ từ đưa tay chạm vào đôi mắt của mình.
Có phải chỉ cần cho anh đôi mắt thì cô sẽ được tự do?
Thiên Trường Cửu quay qua vừa định cầm lấy con d.ao gọt hoa quả trên bàn thì liền bị Tư Phong cản lại.
"Em định làm gì?"
"Hahaha mày thấy chưa chị ấy muốn thoát khỏi mày.
Trường Cửu tự nguyện cho mày luôn đôi mắt miễn có thể rời xa