Bạn có biết đôi mắt của kẻ vô hồn không như thế nào không..?
"Phu nhân...cô có muốn ăn sáng không?"
Phong quản gia e dè hỏi Thiên Trường Cửu.
Đó là một buổi sáng trong lành, ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng và chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của cô nhưng sao nó lạnh quá.
Phong quản gia có cảm giác như đang nói chuyện với một cái x.ác vậy.
Đúng rồi...từ khi tên kh.ốn Hàn Tư Phong đó dập tắt nguồn sống duy nhất thì cô đã chết rồi.
Trái tim cô đã trở thành cát vụn, không còn cảm thấy đau đớn, buồn bã nữa và cũng...
Không còn muốn sống nữa.
"Phong quản gia, cái thứ gọi là thế giới bên kia nó có đẹp không, vui không? Tại sao những người đến đó đều không muốn quay lại vậy? Tôi cũng muốn đến đó..." Trường Cửu thẩn thờ ngồi trên giường nói với ông.
"Phu nhân, làm ơn đừng nghĩ những điều dại dột ấy"
Phong quản gia hốt hoảng cố gắng an ủi cô, ông coi cô như đứa cháu bé nhỏ vậy.
Trường Cửu nói ra câu nói như vậy khiến ông sợ chỉ cần lơ đãng một chút cô sẽ biến mất khỏi thế giới.
"Có phải nếu tôi chết đi thì mọi người sẽ vui hơn không?"
Đôi mắt đen vô hồn ấy nhìn ra ngoài ban công.
Trời hôm nay đẹp thật khiến cô muốn bay lên, thoát khỏi cái thế giới tâm tối này.
Trong vô thức cô đứng dậy, muốn đi đến ban công nhưng sợi dây xích lạnh lẽo ấy đã kéo cô lại.
Nhận thấy không ổn Phong quản gia liền đổi chủ đề.
"Cô muốn ăn gì, cô thích nhất là canh súp nhỉ? Tôi sẽ nấu cho cô?"
Trường Cửu nhìn Phong quản gia và nở một nụ cười.
Một nụ cười vô cảm khiến ông hoảng sợ, sợ rằng nếu như ông rời đi thì đây sẽ là lần cuối ông nhìn thấy cháu gái bé nhỏ của mình.
"Con không đói.
Ông ơi, con cảm ơn."
Cái cách xưng hô này là sao? Phong quản gia ngẫn người ra khi thấy Trường Cửu ôm lấy mình khiến ông không kiềm được mà rơi nước mắt ôm lấy cô.
"Tiểu Cửu, đừng làm gì dại dột".
Ở công ty, Hàn Tư Phong khó chịu nhìn vào máy tính.
"Cái dáng vẻ vô cảm đó là sao? Lạ định diễn trò gì vậy?"
Từ khi bắt cô trở về, Tư Phong đã lắp camera trong phòng để có thể theo dõi cô cũng như đảm bảo rằng cô sẽ không thể biến mất lần nữa.
Anh nhấc điện thoại lên và gọi cho Phong quản gia.
"Cô ta không thích ăn thì chứ cho nhịn đói đi, thử xem giả vờ được bao lâu!"
Tư Phong dùng giọng điệu lạnh lùng và nhẫn tâm ra lệnh cho Phong quản gia, tuy thương xót nhưng ông không thể làm trái lời của anh được.
Tắt điện thoại, ông xót xa nhìn cô gái bé nhỏ đang ngồi trên giường, tuy thân xác ở đây nhưng tâm hồn Trường Cửu đã tan biến rồi.
"Phong quản gia, ông cứ làm việc của mình đi, đừng lo cho con, con không đói.
À đúng rồi, ông đừng gọi con