"Làm ơn...đừng đánh nữa...!buông tha cho tôi đi...làm ơn...KHÔNG!"
"Sao chị đổ mồ hôi nhiều vậy, mơ thấy ác mộng hả?"
Thiên Trường Cửu chậm rãi nhìn sang thì thấy một câụ trai trẻ với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, cùng với khuôn miệng đang nở một nụ cười ôn nhu nhìn cô.
Anh vắt khăn sau đó nhẹ nhàng lau lên gương mặt đang tái mét có 3 phần hoảng sợ 7 phần khó hiểu của cô.
Trường Cửu hất tay anh ra, cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt.
"Anh là ai?"
Chàng trai làm vẻ giận dỗi bĩu môi: "Gì vậy? Chị vậy mà dám quên em à.
Tiểu mít ướt của chị nè" anh chỉ hai tay vào mặt và cười tươi.
"Tiểu mít ướt? Lạc Dĩ Dương?!"
Trường Cửu giật mình nhìn người thiếu niên trước mặt.
Khi còn trong cô nhi viện, vì nhỏ con và nhút nhát nên Dĩ Dương luôn là mục tiêu của đám bắt nạt và Trường Cửu luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu.
Hễ thấy cậu bị bắt nạt, Trường Cửu khí thế hùng hổ như chị đại dắt theo ba người bạn thân - cũng chính là ba chiếc lá trên vòng cỏ bốn lá của cô, đi đến và bảo vệ Dĩ Dương.
Chính vì tính tình nhát cấy và hay khóc nè của cậu nên Trường Cửu gọi cậu là Tiểu mít ướt.
"Haha cứ nghĩ chị quên em rồi chứ, chị-"
Dĩ Dương còn chưa nói hết câu thì Trường Cửu đã ôm chặt lấy cậu và khóc lớn, cô trút bỏ hết mọi uất ức và đau đớn qua nước mắt của mình.
Dĩ Dương thấy vậy cũng ôm chặt, xoa đầu cô và cười khẽ.
"Giờ ai mới là tiểu mít ướt đây.
Ổn rồi, từ giờ em sẽ bảo vệ chị"
15 phút sau Trường Cửu thả cậu ra, vẫn còn thút thít một chút nhưng cô đã thoải mái hơn rất nhiều.
Trường Cửu e dè nhìn người con trai trước mặt, muốn nói gì đó nhưng cô không dám.
"Hết người để cưới rồi hay sao mà chị lại gả cho tên điên đó"
Cô ngơ ngác nhìn, sao cậu lại biết việc cô gã cho Hàn Tư Phong?
"Em...điều tra chị?"
"Nhìn chị tàn tạ như vậy lại thêm cái tính luôn giấu mọi người mà âm thầm chịu đựng đó.
Em hỏi thì chị sẽ nói à?"
Dĩ Dương hờn dỗi trách móc Trường Cửu.
Khi nhỏ cô có uất ức gì hay bị thương đều giấu nhẹm đi vì sợ mọi người lo lắng.
Từ khi 3 tuổi Trường Cửu đã là một đứa trẻ hiểu chuyện.
Hiểu chuyện đến đau lòng...
Trường Cửu lãng tránh ánh mắt của cậu.
Cãi thế nào được trong khi Dĩ Dương nói đúng quá mà
"Ừ thì...à mà em có liên lạc được với Nam Phong không"
"Nam Phong? Không, anh ấy ra nước ngoài thì thôi đi lại còn mất liên lạc nữa"
Lạc Dĩ Dương vò đầu, với thế lực hiện tại thì đương nhiên chuyện gì cậu cũng có thể làm.
Thế mà lại không tìm được tung tích của Nam Phong.
Cậu vừa định đứng dậy thì Trường Cửu liền nắm chặt tay cậu.
"Em đi đâu vậy...?"
Có lẽ Trường Cửu vẫn còn sợ, sợ nguồn ánh sáng duy nhất sẽ một lần nữa bỏ cô mà đi.
Sau tất