Edit: Giang Triệt bảo ảnh là của em, uýnh ai để ảnh lo (Kai’Sa Team)
Thoát khỏi Wechat, Phương Niên chuẩn bị tâm sự với trợ lý nhỏ nhà mình.
“Tuệ Tuệ, chị có hai chuyện muốn nói với em.”
“Sao ạ?”
“Em phải đảm bảo với chị, tí nữa không được hét lên, cũng không nói với người khác.”
“Vâng, em đảm bảo.”
“Chuyện đầu tiên, chị sẽ không gia hạn hợp đồng, muốn đổi công ty, em muốn đi theo chị không?”
“Có ạ,” Cô gái nhỏ gật đầu không hề do dự, vẻ mặt chân thành: “Chị, chị đối tốt với em như vậy, em muốn đi theo chị, chị đi đâu em theo đó.”
“Tốt.”
Phương Niên cười, lại bắt đầu nói cái thứ hai.
“Chị chuẩn bị đến phòng làm việc của Giang Ngộ.”
“Thật á? Chị thích tên Kevin kia đến vậy à?”
“Không phải, chị đến đó thật sự là vì một người, nhưng không phải anh ta, mà là Giang Ngộ.”
Nhắc đến Giang Ngộ, khóe miệng Phương Niên lập tức cong lên.
“Nam thần của em ạ? Chị cũng thích anh ấy sao?”
“Ừ, chị cũng thích anh ấy, rất rất thích.”
Không đúng, có chỗ nào không đúng.
Thẻ phòng, sổ hộ khẩu…
Trời ạ!!! Không phải là…
Cô gái nhỏ lập tức nhìn Phương Niên như thấy quỷ, miệng há to đến mức nhét được quả trứng gà.
Phương Niên mỉm cười, tuy rằng đã cố gắng không muốn quá kích thích em ấy nhưng vẫn không che giấu được niềm hạnh phúc trong giọng nói.
“Còn nhớ lần trước chị nhắc đến người bạn trai cũ mình rất yêu không? Chính là Giang Ngộ. Bọn chị làm hòa rồi, sáng hôm nay vừa đi đăng ký.”
Đã muốn dẫn cô ấy theo thì không cần thiết giấu diếm.
Hơn nữa, Phương Niên cũng coi cô bé hoạt bát hiền lành này như bạn bè.
“A a a a a!!! Thật hả chị?” Như là ảnh tĩnh biến thành ảnh động, cuối cùng cô gái nhỏ hoàn hồn từ khiếp sợ, “Trời ạ! Sao có thể như vậy! Chị chị chị lại kết hôn với nam thần của em á! A a a a a!!! Em điên mất!”
m lượng của cô ấy đủ để rung cả nóc nhà.
Phương Niên: “…”
Vừa mới nói không hét cơ mà?
Qua tròn một tiếng, cảm xúc hưng phấn của cô gái nhỏ mới dần bĩnh tĩnh lại.
Nghĩ đến nam thần minh thích nhiều năm vậy mà là hoa có chủ, lòng cô ấy cực kỳ mất mát.
Nhưng lại nghĩ một nửa kia của anh ấy là nghệ sĩ mình đi theo, cô ấy lại thấy nam thần đúng là có mắt nhìn.
Cô ấy tin, sau khi fan Giang Ngộ biết nhân cách Phương Niên cũng sẽ thích chị.
Lại nói một hồi, điện thoại Phương Niên vang lên.
“Alo.”
“Đã nói xong với trợ lý của em chưa?” Người đầu kia điện thoại cười khẽ, giọng nói trầm thấp từ tính, làm lỗ tai người nghe tê dại.
“Sao anh biết là em ấy?”
“Có gì về em mà anh không biết nữa à?”
“Anh theo dõi em.”
“Không phải theo dõi, là quan tâm.”
“Khụ khụ.”
Hai người nói lời âu yếm làm Kevin bên cạnh nổi hết da gà, đây vẫn là ảnh đế đại nhân lạnh lùng ít nói cười nhà mình sao?
“Được rồi, người đại diện của em đi rồi sao? Ra ngoài ăn cơm đi, đưa trợ lý của em theo, mọi người chính thức làm quen một lần.”
“Vâng.”
Nơi ăn cơm là một quán ăn tư nhân ở thành phố điện ảnh, Phương Niên và Tuệ Tuệ vừa vào cửa, quản lý sảnh lớn tự mình đến đón tiếp, đưa họ vào một phòng bao bí mật trên tầng hai.
Họ đẩy cửa vào, Giang Ngộ và Kevin đã đến, Thạch Nham cũng có mặt, đều là người quen biết quan hệ của bọn họ.
“Đạo diễn, thầy Giang.” Phương Niên vừa vào cửa liền chào hỏi.
“Ai da, còn gọi thầy Giang hả?” Thạch Nham cười trêu ghẹo.
Phương Niên lập tức đỏ mặt, ánh mắt nhìn Giang Ngộ cầu giúp đỡ.
“Lại đây ngồi.” Người đàn ông vẫy tay với cô, ý bảo vị trí