Sau khi đưa Lôi Hòa Nghi về nhà, Cung Huyền Thương lái xe đến nhà chính Cung gia.
Vừa vào nhà đã gặp ông nội ngồi chễm chệ trên ghế chờ mình.
- Ông nội!
- Thế nào rồi?
- Ý ông là sao ạ?
Cung Huyền Thương cười cười ngồi xuống ghế, rót một chum trà đẩy về phía ông nội, sau đó rót cho mình một chum, đáp lại lời ông.
Cung lão gia mím môi, sau một hồi mới trả lời.
- Chắt trai!
- Không có!
- Con...!haiz...!già đầu rồi lại không có chút bản lĩnh gì cả!
- Ông nội, Nghi Nghi còn nhỏ!
Ông nội Cung hừ lạnh, gõ batoong xuống sàn.
- Bản thân mình già thì đừng chê con gái nhà người ta nhỏ.
Cung Huyền Thương đen mặt, đúng là ông nội ruột.
Bị ông nội phũ, Ảnh đế quyết định giữ im lặng để tránh bị đả kích tuổi tác thêm lần nữa.
- Sao hả, không thể chối cãi chứ gì? Cháu nhìn cháu đi, từng ấy tuổi rồi mới có người yêu, nếu còn không mau đưa Nghi Nghi vào gia phả cẩn thận bị người ta cuỗm mất thì đừng có đến đây bảo ông sang nhà lão Lôi đòi cho cháu.
Đức hạnh của cháu như thế nào cháu còn không rõ sao, Nghi Nghi nhìn trúng cháu đã thiệt cho con bé bao nhiêu, còn không mau đưa người về nhà mà yêu thương.
Ngoài kia biết bao đàn ông vừa đẹp vừa giàu vừa giỏi lại còn biết săn sóc người ta hơn cháu.
Lỡ như Nghi Nghi thấy cháu khô khan mà bỏ thì sao, cháu đền nổi cháu dâu cho ông không?
- Ông nội, ông lo xa quá rồi.
Nghi Nghi đã yêu cháu rồi thì sẽ không vừa mắt ai nữa đâu, đứa cháu dâu này của ông là chuyện chắc như đinh đóng cột.
- Nói thì hay lắm, Nghi Nghi không vừa mắt được ai nữa đâu, thế kể ông nghe một ít chuyện của con bé với cái cậu họ Sở gì đi, à là Sở Mặc Thần đó!
Mặt Cung Huyền Thương thoáng chốc xanh như tàu lá chuối.
Sở Mặc Thần - cái tên này không khác gì cái đinh trong mắt, ung nhọt trong tim anh.
Mỗi lần nhắc đến là lại khó chịu, bởi lẽ vì anh ta nên Nghi Nghi mới năm lần bảy lượt không nhìn thấy tình cảm của anh, chướng ngại lớn nhất trong công cuộc theo đuổi vợ yêu của anh, có chết cũng không quên được cái tên Sở Mặc Thần này.
Dù giờ anh và Nghi Nghi đã thành đôi nhưng Sở Mặc Thần vẫn ở đó, giao tình của cả hai vẫn không dứt, mối đe dọa của anh vẫn còn.
Hiện tại Cung Huyền Thương phòng Sở Mặc Thần còn hơn phòng cháy, phòng trộm.
Ông nội Cung nhìn vẻ mặt xanh mét của cháu mình thì cười hả hê.
- Sao hả, á khẩu rồi chứ gì?
Cung Huyền Thương mím môi, nới lỏng cà vạt trên áo.
- Không phải ông nội gọi cháu vào lúc đêm khuya chỉ muốn nói chuyện này thôi đấy chứ?
- Dĩ nhiên không phải!
- Vậy là chuyện gì vậy ạ, cháu còn phải đi kiếm tiền nuôi cháu dâu cho ông nội nữa.
Ông nội Cung cầm chiếc gối ném về phía Cung Huyền Thương.
- Bớt mồm mép lại! Ỷ mình có vợ còn ông già này cô đơn mà khoe khoang hả, lúc ông yêu đương nồng nhiệt với bà nội thì bố cháu còn chưa biết ở đâu đâu đây.
- Vâng, vâng, ông lớn nhất, ông giỏi nhất, cháu nào dám khoe khoang trước mặt ông.
Ông nội Cung hừ lạnh, uống ngụm trà cho nhuận giọng rồi nói:
- Thầy của cháu - Giáo sư Chloe ở Cambridge gọi cho ông, nói sắp tới có việc đến thành phố chúng ta tham dự hội thảo sẵn tiện muốn gặp cháu.
Một vài bạn học của cháu biết chuyện nên đã lên kế hoạch họp lớp, Giáo sư Chloe cũng có mặt nên cháu có lẽ phải tham gia cho phải phép.
Ông báo trước để cháu chuẩn bị thời gian đề phòng gấp quá, việc ở Cung thị cháu không xử lý được.
Cung Huyền Thương cân nhắc thử một hồi sau đó gật đầu.
- Cháu biết rồi ạ, ông chuyển lời cho thầy khi nào mọi người xác định thời gian địa điểm thì báo cho cháu.
- Được rồi, nhưng thời gian của Chloe có hạn nên sẽ sớm thôi, cháu sắp xếp đi, huống chi qua tuần sau cháu phải lên đường sang Pháp rồi.
- Cháu biết rồi ạ!
Thỉnh thoảng mới về nhà nên Cung Huyền Thương bị ông nội giữ lại đánh cờ với ông rất lâu.
Hôm sau anh đến Lôi gia tìm người, tìm cô gái đến giờ vẫn chưa cho anh ra khỏi danh sách đen.
Cung Huyền Thương bất lực mà chẳng thể làm gì.
Sau khi chào hỏi người lớn thì anh lên phòng tìm Lôi Hòa Nghi.
Cô không biết Cung Huyền Thương đến nên vô tư mời vào, anh mở cửa thì nhìn thấy cô ngồi ngoài ban công, hai chân lắc qua lắc lại, chăm chú nhìn vào laptop xử lí công việc.
Anh nhẹ nhàng tiến tới bế Lôi Hòa Nghi lên, mình ngồi xuống ghế còn cô ngồi lên đùi anh.
Mãi một lúc lâu sau Lôi Hòa Nghi mới hoàn hồn nhìn anh.
- Sao anh...!ưm...
Còn chưa dứt lời Cung Huyền Thương đã lao đến hôn cô ngấu nghiến, đôi môi bị anh mút đến đỏ bừng, hơi thở cô rối loạn, xung quanh đều là mùi hương của anh, đặc biệt vật nào đó dưới đũng quần đang có xu hướng sống dậy dọa Lôi Hòa Nghi sợ hãi.
Cung Huyền Thương đỡ lưng cô, kết thúc nụ hôn nóng bỏng kéo theo một sợi chỉ bạc sắc tình.
- Cho anh vào danh sách đen, hửm?
Lôi Hòa Nghi bĩu môi, đưa tay chùi khóe miệng sau đó ánh mắt ranh mãnh, nhào đến cắn lên môi Cung Huyền Thương khiến anh hít sâu, môi bị cô căn rách một tí, có tơ máu.
- Bé con, cho rằng đây là Lôi gia thì anh không dám làm gì em sao?
Lôi Hòa Nghi hất hàm kiêu ngạo nhìn anh:
- Anh dám sao?
Quả thật anh không có cái gan đó!
Nhìn vẻ mặt của anh cô đã đoán được anh không dám, bật cười sau đó chui khỏi người anh, cầm laptop về giường, Cung Huyền Thương cũng theo vào.
Đưa mặt sát lại gần cô:
- Cắn anh xong rồi bỏ chạy à?
Lôi Hòa Nghi chớp mắt, đến tủ y tế lấy thuốc thoa cho anh, Cung Huyền Thương ngồi yên hưởng thụ cô săn sóc.
Đợi đến khi thoa thuốc xong, Lôi Hòa Nghi đi cất thuốc quay lại thì Cung Huyền Thương đã nằm trên giường của mình.
- Anh tính nằm đây luôn à!
- Vậy em kéo anh dậy đi!
Lôi Hòa Nghi thở dài tiến tới vươn tay, Cung Huyền Thương cũng đưa tay ra nhưng không năm tay cô mà là kéo cả người cô nằm lên ngực mình, hai tay ôm chặt thân thể cô.
- Cho anh ôm một lát nào!
Lôi Hòa Nghi không vùng vẫy, ngoan ngoãn cho anh ôm, Cung Huyền Thương bất ngờ lên tiếng.
- Sắp tới có lẽ anh sẽ có một buổi họp lớp với bạn học thời đại học, có cả thầy của anh nữa, em có muốn đi không?
- Em không đi đâu! Em không quen bọn họ, đến cũng không biết làm gì!
- Không sợ có người yêu thầm anh sao?
- Người yêu thầm anh còn ít sao? Hơn nữa có thì thế nào, uy hiếp được em sao?
- Dĩ nhiên không rồi!
- Vậy em đi làm gì?
- Đi để anh khoe với bọn họ cục cưng của anh!
- Bớt mồm mép lại!
- Không đi thật sao?
- Không đi, em có hẹn với đám Lantana rồi!
- Được rồi!
Cung Huyền Thương từ bỏ ý định đưa cô đi họp lớp, mặc dù dẫn cô đi sẽ bớt đi phiền phức đồng thời khiến một số người mang tâm tư không nên có từ bỏ ý định nhưng anh cũng không muốn cưỡng ép cô.
Cung Huyền Thương vuốt tóc cô, giọng điệu dịu dàng nhất có thể.
- Cưng à, bao giờ mới kéo anh ra khỏi danh sách đen đây?
- Không biết!
- Đã một ngày rồi, còn chưa hết dỗi anh sao?
Lôi Hòa Nghi ngước mặt, chống cằm lên ngực anh.
- Anh cũng biết mới một ngày à, chỉ nhiêu đó đã chịu không nổi, kiên nhẫn lúc trước để theo đuổi em đâu?
- Không phải đã dùng hết khi theo đuổi em rồi sao? Bây giờ xa em một ngày anh đã không chịu được, em còn cắt đứt liên lạc với anh, muốn anh khó chịu đến phát khóc em mới vừa lòng hả?
Lôi Hòa Nghi nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, chỉ đưa anh vào danh sách đen đã chụp cho cô tội danh cắt đứt liên lạc, mai sau cô giận không thèm nhìn mặt anh, chắc mấy chữ bạc tình bạc nghĩa chơi đùa tình cảm anh cũng nói ra được quá.
Đang suy nghĩ nên cho anh vào danh sách đen thêm mấy tháng thì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng của Lôi Lăng Triệt.
- Em rể, em gái, xuống ăn cơm!
- Đã nghe, anh vợ!
Nhìn một Cung Huyền Thương không chút liêm sỹ như vậy Lôi Hòa Nghi cũng chịu thua, miệng thở một hơi dài khiến mấy sợi tóc rũ xuống mặt cô bay lên rồi lại rơi xuống.
Cung Huyền Thương nhìn thấy liền bóp má cô, bật cười.
- Bé con của anh dễ thương muốn xỉu!
Lôi Hòa Nghi đập tay anh, ngồi dậy xuống giường xỏ dép.
- Lấy lòng em cũng vô ích, em chưa có ý định kéo anh ra khỏi danh sách đen đâu.
Cung Huyền Thương cũng không hiếm lạ gì tính cách bướng bỉnh này của cô, dù sao cũng do anh chiều mà ra.
Hai người lặng lẽ nắm tay nhau xuống phòng bếp, ngồi cùng mọi người dùng bữa.
Sau bữa trưa, Cung thị còn có việc nên Cung Huyền Thương rời đi, Lôi Hòa Nghi về phòng nằm nghỉ.
Sở dĩ không muốn đi cùng anh một phần là vì đã có hẹn trước với đám Lantana, một phần vì kỳ sinh lý của cô đang đến, cả người mệt mỏi không muốn đi đâu.
Nếu đi họp lớp cùng với Cung Huyền Thương lại phải đeo bộ mặt giả tạo, mỉm cười hòa nhã, nhẹ nhàng tiếp chuyện với một đám tinh anh miệng đầy lời vàng ý ngọc, lúc đó chẳng phải mệt chết cô sao, còn chưa tính nếu có chị gái nào ái mộ Cung Huyền Thương cô lại phải đích thân lâm trận.
Đi với đám Lantana thì chẳng cần câu nệ gì, mọi người đã chơi chung nhiều năm, hiểu rõ tính cách đối phương, nói chuyện cũng chẳng cần giữ kẽ làm gì.
Hai ngày sau, buổi tối Cung Huyền Thương đến nhà hàng năm sao kiểu Tây ở trung tâm thành phố tham gia họp lớp.
Một nhóm người tầm 20 người, nhồi ở trung tâm là một vị giáo tư người Anh râu tóc bạc trắng, dáng vẻ nhìn vào đã biết nghiêm trang uyên bác - Giáo sư Chloe, người thầy đứng lớp năm đó của Cung Huyền Thương.
Những người còn lại đều trạc tuổi Cung Huyền Thương tầm 30 - 31 nam nữ Âu Á có đủ.
Cung Huyền Thương đi đến, lễ phép hỏi thăm Giáo sư rồi nhìn mọi người chào hỏi, sau đó ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Giáo sư Chloe.
Ngồi bên cạnh anh là một cô gái người Trung - Dung Mạt Y.
Phụ nữ 30 tuổi chẳng những chín muồi về nhan sắc mà còn có thêm sự chín chắn trưởng thành, hơn nữa xuất thân của Dung Mạt Y cũng thuộc giới thượng lưu cho nên khí chất hơn hẳn Tiết Đan một bậc.
Mọi người nhìn vào đều cảm thấy cô ta và Cung Huyền Thương rất đẹp đôi.
Dù sao người chịu để ý thì sẽ nhận ra Dung Mạt Y thích Cung Huyền Thương còn anh chưa từng để tâm nên biết hay không biết cũng đều làm ngơ.
Ngay khi Cung Huyền Thương ngồi xuống, ánh mắt Dung Mạt Y nãy giờ vốn cao ngạo hững hờ trở nên mềm mại hơn nhiều.
Phục vụ dọn món lên, mọi người vừa trò chuyện vừa dùng nữa, vì có giáo sư cho nên ít ồn ào náo nhiệt hơn hẳn, ai cũng có chừng mực.
Mà giáo sư Chloe lại không biết Cung Huyền Thương đã có Lôi Hòa Nghi, mà ông cũng biết Dung Mạt Y có ý với Cung Huyền Thương nên trọng tâm câu chuyện