Lôi Hòa Nghi đánh một giấc dài đến chiều hôm sau, cô ngủ Cung Huyền Thương cũng ở trên giường bồi cô.
Anh nằm tựa vào thành giường, ôm trong lòng là cô gái anh yêu hơn cả sinh mệnh.
Trên người cô là chiếc váy ngủ mỏng manh tối qua anh mặc giúp cô, cánh tay và bả vai lộ ra ngoài chi chít vết hôn minh chứng cho một đêm điên cuồng tối qua của hai người.
Cung Huyền Thương tì má lên đỉnh đầu cô, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn xuống, tay không ngừng xoa lưng như đang trấn an giấc ngủ cho cô.
Bầu không khí cực kỳ yên lặng chỉ có tiếng thở dịu nhẹ của Lôi Hòa Nghi thấp thoáng bên tai nhưng lại khiến Cung Huyền Thương cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn đến lạ thường.
Anh nắm lấy tay Lôi Hòa Nghi, đưa lên miệng hôn, hệt như người nghiện mà cứ hôn mãi hết chỗ này đến chỗ khác trên người cô.
Lôi Hòa Nghi bị anh trêu đến nổi phải tỉnh ngủ, đôi mắt đẹp mơ màng tỉnh dậy, lồng ngực màu mật ong mạnh mẽ rắn rỏi của dàn ông đập vào mặt.
Có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt híp lại, mặt dụi vào ngực Cung Huyền Thương cọ sát, môi mềm vô tình chạm phải đầu ti của Cung Huyền Thương khiến cả người anh căng cứng, vòng tay ôm cô càng thêm chặt, hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng khiến Lôi Hòa Nghi tỉnh ngủ phần nào.
Cô vươn tay dụi mắt, ngẩng đầu nhìn Cung Huyền Thương, hai người bốn mắt nhìn nhau, ký ức của Lôi Hòa Nghi cũng dần trở lại, đặc biệt trên ngực Cung Huyền Thương vừa có vết hôn vừa có vết cào xen lẫn vô cùng nổi bật, cô không ngây thơ đến mức không nhận ra chuyện gì.
Huống chi bản thân mình cũng không khá hơn, cả người đau nhức như vừa bị container cán qua.
Mắt đẹp chớp chớp, sau đó gương mặt đỏ rực vươn tay lấy chăn trùm đầu không dám đối diện với Cung Huyền Thương.
Anh kéo chăn ra đề phòng cô ngốc này bị ngộp đến khó chịu, lại lần nữa ôm người vào lòng.
- Đêm qua còn nhiệt tình như lửa, sáng dậy đã vội trốn rồi sao!
- Em không biết không nhớ gì hết!
- Ồ...!không nhớ...
Bàn tay xấu xa chui vào chăn, vén váy ngủ chạm vào eo cô, chậm rãi di chuyển lên trên khiến cả người Lôi Hòa Nghi run rẩy.
- Vậy có phải chúng ta nên ôn lại một màn tối qua để giúp em nhớ lại không?
Vừa dứt lời, tay anh dưới chăn cũng đã chạm lên một bên ngực cô, nhẹ nhàng xoa bóp, mặt Lôi Hòa Nghi đã đỏ như cà chua chín, đập một phát lên cánh tay đang làm loạn trên người mình.
- Chú à, anh không còn trẻ nữa đâu, giữ sức đi, đừng phóng túng quá!
Mắt Cung Huyền Thương lướt qua một tia xấu xa, xoay người nằm đè lên người Lôi Hòa Nghi, khoảng cách gần trong gang tấc buộc cô phải chống tay lên ngực anh.
- Anh...!anh...!anh làm gì đó?
- Cho em biết ông chú này không còn trẻ nhưng vẫn thừa sức khiến em liệt giường một tuần.
Nói rồi cúi xuống hôn lên cổ cô, Lôi Hòa Nghi bị nhột lập tức vỗ vai anh nhận thua.
- Á...!đừng đừng, em sai rồi, anh trẻ nhất, anh khỏe nhất, không già...!á...!nhột...!hahaha...
Nghe được điều muốn nghe, Cung Huyền Thương mới tha cho cô.
Lôi Hòa Nghi nhìn anh, ánh mắt trong veo nũng nịu.
- Thương, em đói...
Cung Huyền Thương sâu kín nhìn cô một cái, cũng nhận ra hai người chiến đấu cả đêm, cô lại ngủ đến giờ này mới tỉnh, từ tối đến giờ không có gì vào bụng, đói cũng phải.
Nghĩ thế lập tức xoa mặt cô:
- Anh thay đồ sau đó xuống làm bữa sáng cho em!
- Vâng!
Cung Huyền Thương bước xuống giường, thân thể cường tráng chỉ có một chiếc quần short trắng, anh đi đến tủ đồ lấy áo thun mặc ở nhà mặc vào.
Lôi Hòa Nghi cũng vén chăn xuống giường muốn đi vào nhà vệ sinh, nhưng vừa đứng dậy đi được một bước đã la lên, hai chân run rẩy khụy xuống, eo lưng đặc biệt là giữa hai chân đau đớn vô cùng.
Cung Huyền Thương phản ứng mau lẹ xoay người chân dài bước đến vòng qua eo cô ôm cả người Lôi Hòa Nghi vào lòng.
Tay cô nắm lấy phần vải áo trước ngực anh, sắc mặt trắng bệch vì đau, trừng mắt nhìn Cung Huyền Thương đầy ủy khuất.
Bắt gặp ánh mắt này, tim Cung Huyền Thương mềm thành nước, bế ngang người cô lên.
- Em muốn đi đâu sao?
- Phòng vệ sinh!
Cung Huyền Thương lập tức bế cô vào.
Lôi Hòa Nghi nhìn lại nhớ đến một màn đêm qua, chiến trường trong phòng tắm càng kịch liệt hơn trên giường, gương mặt trong gương lại đỏ lên.
Cung Huyền Thương bật cười hôn lên má cô, đặt cô ngồi lên bệ rửa tay rồi quẹt kem đánh răng lên bàn chải đưa cho cô.
Lôi Hòa Nghi cầm lấy đánh răng, Cung Huyền Thương đứng sau lưng lấy trong túi quần ra sợi giây thun giúp cô buộc tóc.
Sau đó lặng lẽ đứng phía sau đợi cô vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi Lôi Hòa Nghi quay người lại giơ hai tay về phía anh, Cung Huyền Thương lập tức tiến tới bế cô ra ngoài, cẩn thận đặt lên giường.
- Đi không nổi thì ngoan ngoãn nằm đây đợi anh, anh làm bữa sáng nhanh thôi.
- Vâng!
Cung Huyền Thương vỗ vỗ đầu cô sau đó xuống nhà, Lôi Hòa Nghi thấy anh đi rồi lập tức rũ vai đưa tay xoa eo.
- Đau chết mất thôi, sức chiến đấu của anh ấy biến thái như vậy...!mai sau bộ xương già của mình làm sao chịu nổi đây?
Không lâu sau Cung Huyền Thương trở lại với bữa sáng trên tay, mùi hương thơm phức đánh thức cơn đói trong người Lôi Hòa Nghi.
Cô đáng thương nhìn anh, Cung Huyền Thương bật cười đặt khay lên bàn rồi bước về phía giường.
Lôi Hòa Nghi vịn tay anh đứng dậy, mỗi bước đi xương cốt cả người đều rã rời, cô dường như còn nghe được cả tiếng “răng rắc”, lần đầu tiên cô cảm thấy đi bộ lại mất sức như vậy.
Trên bàn là một bát cháo thịt heo thơm ngon nóng hổi, bụng Lôi Hòa Nghi sôi lên ùng ục, cô không do dự ngồi xuống bàn, nhìn Cung Huyền Thương.
- Anh cũng ăn đi!
Vừa nói tay vừa múc một muỗng đưa lên miệng anh, Cung Huyền Thương không từ chối ăn lấy sau đó vuốt tóc cô:
- Em ăn đi, đêm qua mất sức nhiều rồi!
Miếng cháo vừa được đưa vào miệng vì câu nói của Cung Huyền Thương mà suýt thì nghẹn, Lôi Hòa Nghi vỗ ngực ho khù khụ sau đó đánh lên ngực Cung Huyền Thương trừng mắt nhìn anh.
- Nói đến mất sức anh còn mất nhiều hơn em, em còn lo anh lao lực quá độ khiến cơ thể suy nhược đấy!
- Cơ thể suy nhược, anh sao?
Cung Huyền Thương ngồi xích vô Lôi Hòa Nghi, tay đưa lên mò mẫm eo cô.
- Muốn chắc chắn hay là chúng ta thử lại màn vận động kịch liệt đêm qua được khó không?
Lôi Hòa Nghi cười một tiếng quay người ngoan ngoãn ăn cháo, Cung Huyền Thương nhìn thái độ cô quay ngoắt như vậy thì cười cưng chiều, đừng nói là ngang ngược bướng bỉnh dù cô có muốn sao trên trời anh cũng sẽ hái cho cô.
Xét theo một hướng nào đó thì Lantana nói không sai, nếu có thể cho Cung Huyền Thương một phương pháp đảm bảo anh sẽ không còn lo được lo mất nữa.
Mà Lôi Hòa Nghi được giáo dục khắt khe từ nhỏ trừ khi là đã xác định là Cung Huyền Thương, chắc chắn là anh nếu không sẽ không cho đi tất cả như vậy.
Hơn ai hết Cung Huyền Thương hiểu rõ điều này cho nên từ đêm qua anh đã khẳng định Lôi Hòa Nghi sẽ không rời khỏi mình, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Lôi Hòa Nghi không nhận ra biến hóa của Cung Huyền Thương, ăn uống no say lấy chân Cung Huyền Thương làm ghế mò đến ngồi xuống.
Anh cũng cưng chiều cô đến vô hạn, ôm lấy cả người cô vào lòng, hai tay dịu dàng đặt lên thắt lưng cô xoa bóp.
Dưới sự ân cần của anh, Lôi Hòa Nghi cảm thấy thoải mái hơn không ít, khẽ nhắm mắt chép miệng hệt như một con mèo nhỏ.
- Thương...
- Anh nghe!
- Em muốn đi du lịch 10 nước Tây Âu!
- Anh đi cùng em!
- Không, em muốn đi một mình!
Vòng tay Cung Huyền Thương bất giác siết chặt lại, Lôi Hòa Nghi có thể cảm nhận được sự bất an lo lắng của anh.
Phải chăng anh đang lo vì đêm qua anh quá kịch liệt khiến cô sợ hãi mà bỏ đi.
- Tại sao, không muốn anh bên em ư?
Lôi Hòa Nghi chép miệng ngẩng đầu hôn lên cằm anh, trấn an:
- Không phải, chỉ là em muốn thoải mái một khoảng thời gian thôi, được không anh?
- Không được!
- Thương...!anh yêu...!honey...!darling à...!ông xã...!được không?
Mỗi một tiếng gọi của cô đều khiến tâm can anh run rẩy suýt nữa thì buông vũ khí đầu hàng nhưng vẫn giữ được lý trí:
- Chuyện này không thể thỏa