Thời gian trôi qua thoáng chốc đã sắp đến sinh nhật Lôi Hòa Nghi.
Về địa điểm tổ chức, Lôi gia và Cung Huyền Thương thống nhất tổ chức tại đại sảnh thuộc tòa cao ốc nổi tiếng của Cung thị, xét về kiến trúc đại sảnh này thuộc loại 5 sao nổi tiếng nhất nhì trong nước cho nên hoàn toàn phù hợp với tiêu chí Lôi gia đưa ra.
Vừa là sinh nhật vừa là lễ đính hôn của mình nhưng nhân vật chính như Lôi Hòa Nghi lại tương đối rảnh rỗi.
Mọi thứ trong khâu tổ chức thậm chí là lễ phục trang sức, giày cao gót Cung Huyền Thương đã hỏi ý kiến cô rồi tự mình sắp xếp.
Lôi Hòa Nghi chỉ có một việc duy nhất là mời bạn bè của mình thôi.
Ngoại trừ những người bạn thân thiết như Lantana, Ninh Mẫn, Olearn, Phó Ngữ Tình thì Lôi Hòa Nghi cũng mời một vài người bạn trong showbiz như Quang Tuấn, Nam Nhã, đạo diễn Macxen, Vincent và Iris từ Pháp cũng đến một chuyến.
Những bạn học ở Stanford có mối quan hệ tốt Lôi Hòa Nghi cũng mời đến, sau đó cô lại tìm cách thức liên hệ của nhưng người bạn cũ, chẳng hạn như Yến Thành Huân...!đặc biệt là Cố Kiều Nhan.
Đây là cơ hội hiếm hoi cô có thể thuyết phục Cố Kiều Nhan về nước, những việc còn lại phải xem bản lĩnh của anh trai nhà cô, cô chỉ giúp được đến đây thôi.
Sau một hồi liên lạc thì đầu bên kia cũng bắt máy.
- Chị Kiều Nhan, là em, Nghi Nghi!
- Nghi Nghi đấy à, em gọi chị có gì sao?
- Vâng, 10 ngày sau là tiệc sinh nhật đồng thời cũng là lễ đính hôn của em, em hi vọng chị có thể về tham dự, em rất mong sự có mặt của chị!
- Đính hôn...!em sắp đính hôn sao?
- Vâng ạ, với Cung Huyền Thương của Cung thị!
- Thì ra là anh ấy...!chúc mừng chuyện vui của em nhé!
- Vâng, em cảm ơn chị, em hi vọng hôm đó chị sẽ có mặt!
- Em thật sự muốn chị tham dự sao?
- Dĩ nhiên rồi ạ, chị Kiều Nhan, từ lâu em đã xem chị như chị dâu của em, những năm qua anh trai cũng một lòng chờ đợi chị, thời gian qua lâu như vậy rồi em hi vọng hai người cho nhau cơ hội, cùng ngồi xuống hóa giải khúc mắc trong lòng!
- Chị...
- Em cũng không muốn ép chị...! nếu chị không muốn thì thôi vậy...!có điều em thật lòng khuyên chị...! chị và anh trai em đều đã không còn nhỏ, bao nhiêu năm qua trong lòng hai người chỉ có đối phương, bỏ lỡ nhiều năm như vậy đã là nuối tiếc rất lớn, em không hi vọng hai người bỏ lỡ nhau một đời.
Em đã tìm được hạnh phúc cho mình, em cũng hi vọng anh trai em được hạnh phúc, em cũng muốn những người em quan tâm được vui vẻ bao gồm cả chị.
- Chị biết rồi...!chị sẽ cố gắng sắp xếp công việc...!trở về...!nếu là tiệc đính hôn của em chị nhất định sẽ không bỏ lỡ.
Hơn nữa có một số việc quả thật phải cho nó một dấu chấm hết.
- Vâng, em rất vui vì nhận được sự đồng ý của chị!
- Em khách sáo rồi!
- Em không làm phiền chị nữa, tạm biệt chị!
- Tạm biệt em!
Lôi Hòa Nghi tắt máy sau đó đi mật báo cho anh trai mình để còn chuẩn bị.
Sau khi gọi điện thoại mời những người không có trong nước để phát thiệp thì Lôi Hòa Nghi cũng cạn kiệt sức lực, may mà những việc khác gia đình cô và Cung Huyền Thương đã thay nhau sắp xếp nếu không cô sợ là tới ngày sinh nhật mình chỉ còn nửa cái mạng vì mệt.
Trước buổi tiệc một ngày, Cung Huyền Thương dẫn Lôi Hòa Nghi đến đại sảnh để kiểm tra.
Về căn bản mọi thứ đã đâu vào đấy, đại sảnh rộng lớn được trang trí rất nhiều hoa tươi xinh đẹp nhập khẩu ngay trong ngày, cho dù không có ánh đèn vẫn tỏa sắc xinh đẹp.
Bàn ghế sân khấu, sàn khiêu vũ đều được trang trí đâu vào đấy, Lôi Hòa Nghi cũng kiểm tra qua thực đơn, không có gì để bắt bẻ, hiệu suất làm việc của Cung thị cộng với sự chỉ đạo của Cung Huyền Thương và Lôi gia căn bản không thể tìm ra nhược điểm.
- Em thấy sao?
- Anh đích thân ra tay em còn có thể vạch lá tìm sâu sao? Lễ đính hôn của chúng ta em sợ anh làm còn kỹ lưỡng hơn tiệc sinh nhật của chính anh đấy chứ?
Cung Huyền Thương bật cười hôn lên má Lôi Hòa Nghi.
- Anh rất vui vì em thích!
- Anh vẫn chưa cho em xem lễ phục của em đâu đấy!
- Không gấp, lễ phục vừa được mang đến sáng nay, vừa hay sau khi xem sảnh tiệc xong anh sẽ đưa em đi xem.
- Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi!
- Gấp gáp vậy sao?
- Hỏi thừa, ngày mai em sẽ trở thành vợ chưa cưới của anh, dĩ nhiên em muốn biết bản mình sẽ trông như thế nào?
Cung Huyền Thương ôm eo Lôi Hòa Nghi đi đến thang máy, hai người ấn tầng cao nhất.
Tòa cao ốc này thuộc quyền sở hữu của Cung thị nên căn penthouses trên cùng do Cung Huyền Thương sở hữu, ngày mai hai người cũng sẽ ở đây đến khi tiệc bắt đầu mới đi xuống, lễ phục cũng được để ở đó.
Vào trong phòng, Cung Huyền Thương dẫn Lôi Hòa Nghi vào phòng ngủ, vì Cung Huyền Thương không hay ở nên phòng khá trống trải, diện tích phòng rất rộng cho nên có thể dễ dàng thấy giữa phòng có hai ma nơ canh đang đứng, mà quần áo chúng đang mặc là lễ phục ngày mai của hai người.
Lễ phục của Cung Huyền Thương không khác thường ngày, vẫn là Âu phục đen sơ mi trắng chỉ khác bộ quần áo trước mặt nhìn xa xỉ hơn bình thường nhiều, cúc áo nạm kim cương đen quý giá, khuy măng sét cũng hàng chế tác riêng.
Còn lễ phục của Lôi Hòa Nghi được Cung Huyền Thương đặt may riêng từ Haute Couture, váy màu hồng nhạt không dây chiết eo kiểu công chúa, tà váy lớn xòe rộng chấm đất, trên váy đính thêm những chùm lông vũ, chất liệu vải cao cấp mềm mại cộng thêm hiệu ứng lay động của lông vũ càng khiến bộ váy xinh đẹp tỏa sáng, thân váy được đính nhiều đá quý siêu nhỏ, mắt thường sẽ không nhìn thấy nhưng dưới ánh đèn phản chiếu lại sẽ vô cùng rạng rỡ.
- Em thấy thế nào?
Lôi Hòa Nghi không che giấu niềm yêu thích của mình với bộ váy trước mặt, gật đầu nhìn anh.
- Đẹp lắm ạ, anh vất vả rồi!
- Không vất vả, qua đây, còn vài thứ muốn cho em xem!
- Dạ!
Cung Huyền Thương dẫn Lôi Hòa Nghi đến chiếc bàn dài phía sau hai ma nơ canh, trên bàn đặt vô số hộp lớn nhỏ.
Trong hộp đựng các loại phụ kiện khác nhau như giày, đồng hồ, ghim cài áo...!của Cung Huyền Thương.
Trang sức, cài tóc, giày cao gót ánh bạc...!của Lôi Hòa Nghi.
- Em xem xem còn cần gì không?
Lôi Hòa Nghi chậm rãi đi đến gần, cô cầm hộp đựng ghim cài áo của Cung Huyền Thương lên.
Ghim cài hình chim đại bàng sải cánh kính thước vừa phải, màu sắc hài hòa cổ điển rất đẹp, được chạm khắc tinh tế lại đính đá quý có điều trông không giống ghim cài mới, nhìn có chút gì đó hoài cổ mang hơi thở thời đại.
- Ghim cài này là anh Bạc tặng anh, anh đã xem qua, là chiếc ghim cài thuộc hoàng gia Nga đã có lịch sử mấy trăm năm, được anh ấy đấu giá mua lại.
- Không ngờ chiếc chim cài này lại có lịch sử lâu đời như thế, chẳng trách em vừa nhìn đã có cảm giác nó rất đặc biệt, hóa ra là trang sức hoàng gia.
Những chiếc ghim cài bây giờ dù đắt đỏ hơn nữa cũng hoàn toàn không thể so sánh, món quà này của anh Bạc quá xa xỉ rồi.
- Anh cũng cảm thấy quá xa xỉ nhưng anh ấy lại không cho phép anh từ chối!
- Hoàng đế không ngai của thủ đô quả nhiên có khác!
Lôi Hòa Nghi đặt hộp ghim cài xuống lại xem qua những món đồ khác.
Bộ trang sức Cung Huyền Thương chuẩn bị được anh đặt từ thương hiệu của Olearn nên khẳng định là độc nhất vô nhị.
Biết cô thích trang sức đơn giản nên bộ trang sức không hề cầu kỳ, vòng cổ kim cương hình tròn với mặt dây chuyền là bông tuyết nhỏ chính giữa đính kim cương hồng với độ tinh khiết cao cùng màu với lễ phục của cô, vòng tay và hoa tai cũng cùng kiểu thiết kế.
Giày được chế tác thủ công, màu hồng nhạt ánh bạc, mũi giày cũng được đính bông tuyết hệt như bộ trang sức vừa rồi.
Cài tóc kiểu dáng đơn giản là hai cành hoa đan chéo nhau, được khảm đá quý, không phô trương nhưng rất tinh tế.
- Anh chuẩn bị còn tỉ mỉ hơn em nghĩ nữa, đổi lại là em chưa chắc đã làm tốt được như thế này!
- Chuẩn bị cho vợ của anh dĩ nhiên anh phải làm hết sức! Đúng rồi còn một thứ em chưa xem!
- Dạ!
Cung Huyền Thương cầm lấy hộp nhung nhỏ lẫn trong vô số những hộp lớn trên bàn mở ra.
Bên trong là một cặp nhẫn đôi được Cung Huyền Thương đặt làm riêng từ thương hiệu Cartier.
Của anh chỉ đơn thuần là một chiếc nhẫn bạch kim đính một viên kim cương ở giữa, còn của Lôi Hòa Nghi thì cầu kỳ hơn, ngoài đính kim cương nhỏ xung quanh thì chính giữa nhẫn là một đóa hoa được đính kim cương hồng, xa xỉ vô cùng.
- Nhẫn này anh đã đặt làm từ rất sớm, cũng may là vẫn kịp.
Lôi Hòa Nghi sờ lên mặt nhẫn.
- Em vẫn luôn thắc mắc sao anh lại không bàn bạc với em về nhẫn đính hôn, không ngờ anh đã chuẩn bị từ sớm.
- Anh muốn cho em một bất ngờ, rất vui vì em thích nó!
- Anh không sợ nhẫn không vừa tay em sao?
- Bé con, từng chỗ trên cơ thể em anh đều rõ trong lòng bàn tay huống chi là kích thước ngón tay.
Hơn nữa chuyện trọng đại như đính hôn anh dám sai sót sao?
Lôi Hòa Nghi nghe anh nói thì đỏ mặt, mím môi quay đầu đi nơi khác.
Cung Huyền Thương bật cười đặt nhẫn về chỗ cũ.
- Có muốn thăm qua chỗ này một chút không?
- Được ạ!
Dù sao ngày mai kết thúc tiệc thì hai người cũng sẽ ở đây một đêm, Lôi Hòa Nghi cũng muốn đi dạo một vòng xem sao?
Căn penthouses rất lớn, Cung Huyền Thương dẫn Lôi Hòa Nghi đi dạo một hồi mới xong đến khi nhân viên gọi Lôi Hòa Nghi có một bự kiện gửi từ nước ngoài thì hai người mới xuống dưới sảnh tiệc.
Nhân viên giao lại hàng cho Lôi Hòa Nghi, hộp không quá lớn cũng không nặng lắm, Lôi Hòa Nghi không đoán được là gì cùng Cung Huyền Thương đi đến một góc ngồi xuống ghế.
Hộp giấy được mở ra, bên trong là một hộp nhung màu đỏ rượu, bên trên có một tấm thiệp, Lôi Hòa Nghi mở ra xem, sau khi đọc xong thì mặt hơi buồn nhưng vẫn mỉm cười nói với Cung Huyền Thương.
- Là quà của Mặc Thần