Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi đi song song nhau, bóng hai người lặng lẽ kéo lê trên đất, không ai nói lời nào.
Cung Huyền Thương chốc chốc sẽ quay sang nhìn cô, tay vẫn luôn đặt trên hông cô nhưng vẫn lịch thiệp cách một khoảng phòng khi Lôi Hòa Nghi đứng không vững anh có thể kịp thời đỡ lấy.
Lôi Hòa Nghi đi được mấy bước thì lại vấp, mỗi lần như thế Cung Huyền Thương lại đỡ lấy cô, đến lần thứ 3 cô suýt thì ngã, Cung Huyền Thương ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Lôi Hòa Nghi:
- Nghi Nghi!
- Hả!
- Tôi giúp em cởi giày ra, được không?
Lôi Hòa Nghi mơ mơ hồ hồ nhìn xuống chân mình rồi nhìn vẻ mặt hiền hòa của Cung Huyền Thương, gật đầu.
- Ngoan, nhấc chân lên!
Lôi Hòa Nghi như bị mê hoặc nghe theo, tay chống lên vai Cung Huyền Thương để không bị ngã, sau đó nhấc chân lên.
Cung Huyền Thương cẩn thận tháo giày ra, một tay cầm giày, một tay nắm tay Lôi Hòa Nghi.
Cũng may hai người đi trên cỏ, Cung Huyền Thương cũng không lo chân cô sẽ bị xước.
Lôi Hòa Nghi không bị đôi giày làm khó đi không bị vấp nữa.
Cô đi thêm được mấy phút sau đó ngồi bệt xuống đường, Cung Huyền Thương lại kiên nhẫn dỗ dành:
- Sao vậy, đi không nổi nữa?
- Không muốn đi nữa!
- Vậy chúng ta quay về!
Cung Huyền Thương đưa tay về phía Lôi Hòa Nghi, cô đặt tay mình vào tay anh, mượn lực đứng lên.
Cung Huyền Thương thấy cô không có ý định đi tiếp thì nhướng mày:
- Em sao vậy?
Lôi Hòa Nghi gục đầu, hai tay chỉ vào nhau, mềm mại lên tiếng:
- Mỏi chân, muốn...!cõng!
- Em muốn được cõng!
- Ưm!
Cung Huyền Thương nhìn biểu cảm trẻ con này của cô, tâm can ngứa ngáy, nổi hứng trêu chọc:
- Muốn anh cõng em cũng không phải không được nhưng Nghi Nghi phải nói như thế nào cho anh vui thì anh mới cõng em!
Lôi Hòa Nghi nghiêng đầu dẫu môi, mặt quay đi chỗ khác:
- Em mới...!không, anh không cõng em, anh...!không...!không thương em, nếu Thần ca...!ca ở đây, anh ấy nhất định...!sẽ chiều em.
Anh...!đáng ghét lắm...
Cung Huyền Thương lập tức đen mặt, tiến tới ép sát từng bước.
- Nghi Nghi vừa nói gì cơ?
Lôi Hòa Nghi bị khí thế của anh dọa sợ khi về sau, cúi cùng lưng đụng phải một thân cây.
Biết mình không còn đường lui, Lôi Hòa Nghi lập tức ủy khuất đỏ mắt.
- Anh...!anh bắt nạt em...
Cung Huyền Thương nhìn vẻ mặt đáng thương của Lôi Hòa Nghi, trong lòng ảo não, tự hỏi mình đi tranh chấp với một con ma men làm gì cơ chứ.
Đặt giày của cô xuống, cởi áo khoác ra buộc lên hông cô phòng khi cảnh xuân dưới váy bị lộ.
Sau đó anh ngồi xuống quay lưng lại với Lôi Hòa Nghi, mềm giọng nói:
- Lên đây, anh cõng em!
Lôi Hòa Nghi hoài nghi nhìn Cung Huyền Thương sau đó dứt khoát trèo lên lưng anh, Cung Huyền Thương đỡ lấy người cô đứng lên, tay kia cầm lấy giày của cô, trước khi đi cũng không quên cảnh cáo cô:
- Tương lai không được nói anh không thương em, có biết chưa...
- Biết...!rồi, anh thương em...!được chưa?
Vẻ mặt Cung Huyền Thương dịu xuống, vừa đi vừa hỏi:
- Vậy em nói xem anh là ai, người đang cõng em là ai?
Lôi Hòa Nghi mím môi, tay đang ôm cổ ảnh đưa lên giữ mặt anh ép mặt anh nghiêng lại, cô nhìn một hồi rồi nói:
- Đẹp trai như vậy...!chắc chắn là...!Cung Huyền Thương...!anh là Cung Huyền Thương, đúng...!không?
- Xem như em cũng chưa say đến mức trở thành cô bé ngốc.
- Em mới không ngốc!
- Vậy em nói xem anh với Thần ca ca, ai đẹp hơn?
- Anh...!đẹp hơn.
Cung Huyền Thương trong lòng vui như mở cờ, tiếp tục dụ dỗ:
- Vậy ai tốt hơn?
- Thần ca ca...!tốt hơn.
Niềm vui kéo dài chưa được bao lâu đã bị dập tắt.
- Tại sao, chẳng lẽ anh đối với em không tốt ư?
- Không phải?
- Vậy thì vì cái gì?
- Vì Thần ca ca...!là tốt nhất...!anh ấy thương em nhất...
- Nhưng anh cũng thương em, tại sao anh không phải tốt nhất?
- Em không biết...
- Nghi Nghi, em làm anh giận rồi đấy, anh có nên bỏ em một mình lại đây để người xấu đến bắt em không?
Lôi Hòa Nghi vừa nghe Cung Huyền Thương đe dọa đã sợ hãi, hai tay dùng sức giữ cổ anh, hai chân kẹp chặt hông anh, miệng mếu máo:
- Không chịu, em không chịu, anh bỏ em lại, anh là người xấu...
- Ngoan nào, anh không bỏ em lại, đừng làm loạn.
- Thật không?
- Anh làm sao để em lại cho người xấu chứ?
- Nhưng anh dọa em!
- Ai bảo em làm anh tức giận, em phải bồi thường cho anh?
- Hả...!bồi thường...!em?
- Đúng vậy? Nếu không anh sẽ...
- Em bồi thường...!em bồi thường, không cho phép...!anh bỏ em lại...
- Vậy mới ngoan!
- Anh...!muốn thế nào?
- Không nhiều, em...!hôn anh một cái là được!
- Hôn anh!?
- Phải!
Lôi Hòa Nghi yên lặng, động não suy nghĩ sau đó nhìn Cung Huyền Thương:
- Được, em...!hôn anh!
Cung Huyền Thương vốn chỉ đùa cô một tí cho vui nhưng không ngờ cô lại đồng ý, đã vậy đâm lao đành phải theo lao.
Anh thả Lôi Hòa Nghi xuống đất, đưa tay chỉ vào môi mình.
Lôi Hòa Nghi cúi đầu mím môi rồi từ từ nhích tới gần Cung Huyền Thương nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải rồi hôn cái chụt lên môi anh với tốc độ cực nhanh.
- Xong rồi!
Cung Huyền Thương giống như tỉnh lại từ trong cơn mơ, xúc cảm mềm mại vừa rồi lướt qua còn nhanh hơn gió, như thế sao gọi là hôn.
Đang lúc Lôi Hòa Nghi còn chưa tỉnh táo thì Cung Huyền Thương đã tiến đến, giữ lấy ót cô, trao cho cô một nụ hôn thật sâu.
Lôi Hòa Nghi bị anh hôn đến đỏ bừng cả mặt, không ngừng đánh lên vai anh.
Cung Huyền Thương hôn đến khi bản thân thỏa mãn mới chịu buông cô ra, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lôi Hòa Nghi, anh bật cười, xoa đầu cô:
- Được rồi, anh hôn em, xem như em đã bồi thường xong cho anh.
Nói rồi quay lưng lại, Lôi Hòa Nghi ngơ ngác trèo lên lưng anh để anh cõng về, dường như vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn vừa rồi.
Hai người hay lại chỗ để xe, Lôi Hòa Nghi sớm đã ngủ thiếp đi, Cung Huyền Thương cũng không muốn đánh thức cô.
Lấy chìa khóa khởi động xe, sau đó mở cửa ghế phụ cẩn thận đặt Lôi Hòa Nghi vào trong, mình thì qua ghế lái.
Anh không vội khởi động xe mà lấy điện thoại gọi cho Lôi Lăng Quân, rất lâu sau mới có người bắt máy:
- Này, họ Cung, phá hoại giấc ngủ người khác là một tội ác đấy.
- Bây giờ tôi đưa Nghi Nghi về Lôi gia đúng không?
- Không được, mọi người đều ngủ cả rồi, tôi cũng đã nói tối nay Nghi Nghi ngủ ở chỗ Ninh Mẫn, cậu đưa nó về thì mọi người lại biết tôi nói dối.
Nói chung cậu muốn đưa Nghi Nghi đi đâu thì tùy cậu đừng đưa về Lôi gia.
- Nghi Nghi thật bất hạnh khi có một người anh như cậu!
- Bớt nói nhảm đi, tiện nghi cho cậu quá còn gì, ở đó còn bình phẩm tôi.
- Tắt máy đây!
- Biết rồi!
Cung Huyền Thương cất điện thoại vào hộc xe, khởi động xe đưa Lôi Hòa Nghi về nhà riêng của mình.
Về đến nhà lại bế cô lên phòng, lấy áo khoác ra, tháo dây buộc tóc, giúp cô đắp chăn, chỉnh điều hòa, trước khi đi không quên cúi xuống hôn lên trán cô.
Vừa lúc định rời đi thì tay bị Lôi Hòa Nghi giữ lấy, đưa lên gò má mà cọ.
Cô dùng rất nhiều sức, mặt lại đè hoàn toàn lên tay anh, Cung Huyền Thương không dám động đậy sợ làm cô tỉnh giấc.
Hết cách đành ngồi xuống sàn, để tay cho cô cầm, mình thì gục mặt xuống giường, nhìn ngắm dung nhan khi ngủ của Lôi Hòa Nghi rồi cũng từ từ chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, Lôi Hòa Nghi tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, ngồi dậy đưa tay lên vỗ đầu, mọi chuyện tối qua đều như tờ giấy trắng, cô chẳng nhớ chút gì cả, lúc này nhìn lại mới nhận ra mình nắm chặt tay Cung Huyền Thương không buông, còn anh thì vẫn đang ngủ mê mang.
- Không lẽ anh ấy ngủ thế này cả đêm sao?
Trong lòng áy náy, Lôi Hòa Nghi nhẹ nhàng buông tay ra, bước xuống giường, lấy chăn đắp lên cho anh rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà.
Lúc Cung Huyền Thương tỉnh dậy thì không thấy Lôi Hòa Nghi trên giường, trên người mình thì phủ chăn.
Vuốt mặt mấy cái, ngỡ rằng cô đi rồi nên chậm chạp tắm rửa vệ sinh cá nhân.
Không ngờ lúc xuống nhà thì thấy Lôi Hòa Nghi đang ủ rũ chống cằm trên bàn ăn, trước mặt cô là vài món ăn dành cho buổi sáng, trông biểu cảm của cô thì có vẻ đói mốc đói meo rồi.
Cung Huyền Thương hối hận vỗ đầu mình một cái, anh nghĩ Lôi Hòa Nghi đã về nhà nên không vội tắm rửa vệ sinh không ngờ đến cô gái này lại xuống bếp làm bữa sáng, còn đợi anh ăn cùng.
Cung Huyền Thương lật đật chạy xuống phòng ăn, đến khăn lau tóc cũng chưa kịp vứt đi.
- Nghi Nghi...
- A, anh tỉnh rồi, mau đến ăn sáng!
- Thật xin lỗi, có phải em đợi rất lâu không?
- Không sao, không sao, đồ ăn vẫn chưa nguội!
Cung Huyền Thương áy náy nhìn gương mặt rạng rỡ của cô, kéo ghế ra ngồi xuống, cùng cô dùng bữa sáng.
- Lát nữa tôi đưa em về Lôi gia!
- Được!
- Ăn xong phiền em đợi một lát, tôi bảo Kỷ Tuyên chuẩn bị đồ mới cho em!
Lôi Hòa Nghi thoải mái gật đầu đáp ứng.
Một tiếng sau Lôi Hòa Nghi về đến nhà mình, Cung Huyền Thương đi đến Cung thị.
Đến buổi chiều, khi Cung Huyền Thương đang tập trung làm việc trong văn phòng thì nhận được điện thoại.
- Diệp Vân Trạch, gọi tôi có chuyện gì?
- Cung Huyền Thương, tôi đang ở trường đua xe!
- Cậu ở đó thì nói với tôi làm...!chờ chút, đừng nói với tôi...
- Đúng như cậu đang nghĩ, tôi nhìn thấy em gái của Lôi Lăng Quân.
Nhìn cách ăn mặc thì chắc đang chuẩn bị đua một trận máu lửa đây.
- Chết tiệt, cậu để ý cô ấy cho tôi, tôi lập tức tới ngay!
- Ok!
Cung Huyền Thương cởi áo vest ra vứt lên ghế, mắt kính cũng tháo xuống, chân dài bước nhanh ra ngoài.
Lôi Hòa Nghi tâm trạng vui vẻ vì CHEN đang trở nên nổi tiếng, buổi trình diễn hôm qua nhận được rất nhiều lời khen cho nên cô lúc này cực kỳ cao hứng, muốn đua một trận ra trò để giải phóng cảm xúc hân hoan lúc này.
Trước kia tâm trạng không tốt mới đua xe nhưng hiện tại vẽ một bức tranh đã không đủ để cô biểu đạt cảm xúc lúc này, cô phải làm một việc gì đó thật điên cuồng cho nên đã lựa chọn đến đây.
Loa thông báo chuẩn bị bắt đầu cuộc đua, Lôi Hòa Nghi cất bước đi đến xe của mình, vừa mới chạm vào cửa ghế lái thì có một bàn tay ngăn cô lại, Lôi Hòa Nghi nhíu mày nhìn lên:
- Cung Huyền Thương, sao lại là anh?
- Tại sao không phải là tôi?
- Ý tôi là tại sao anh lại ngăn cản tôi?
- Không phải ngăn cản mà là muốn chơi cùng em!
- Hả!
- Tôi nói hôm nay tôi sẽ chơi cùng em!
- Không đấy!
Lôi Hòa Nghi dằn khỏi tay anh, mở cửa ngồi vào ghế lái, Cung Huyền Thương cũng chẳng chịu thua, lợi dụng đặc điểm xe mui trần mà chân dài bước qua cửa, chen chúc với Lôi Hòa Nghi trên ghế lái.
Vào xe rồi anh lập tức bế Lôi Hòa Nghi lên đặt sang ghế phụ.
Những chiếc xe khác sớm đã khởi động phóng đi, Lôi Hòa Nghi nhìn mà chỉ biết tiếc nuối trong khi đó Cung Huyền Thương lại hết sức bình tĩnh.
Thắt dây an toàn cho cô, khởi động xe, chiếc Lamborghini lập tức phóng đi như một cơn gió.
Lôi Hòa Nghi hoảng hồn tìm chỗ vịn, trước kia cô cũng thích đua xe nhưng không bao giờ có chuyện đua liều mạng như thế này.
Tốc độ của Cung Huyền Thương nhanh tới mức nếu mái tóc dài của Lôi Hòa Nghi là tóc giả thì nó sớm đã bay mất ngay từ khi anh bắt đầu rồi.
Lôi Hòa Nghi vừa vịn tay vừa lén lút nhìn Cung Huyền Thương, trông thấy vẻ mặt không chút gợn sóng của anh thì dần bình tĩnh lại, cô biết Cung Huyền Thương sẽ không mạo hiểm mạng sống của hai người, cô vẫn là nên tin tưởng anh thì hơn.
Sau khi thích nghi với tốc độ của Cung Huyền Thương, cảm giác của Lôi Hòa Nghi chỉ có hai từ: Sảng khoái!
Hai tay xếp vào nhau như một cái loa đưa lên miệng, cô bắt đầu hét lên đầy thỏa mãn, Cung Huyền Thương nhìn cô vui vẻ như vậy khóe miệng cũng cong lên, tiếp tục tăng tốc.
Chẳng bao lâu sau, Cung Huyền Thương lấy ưu thế kinh nghiệm dày dặn và tốc độ chạy như sét đánh vượt qua những người khác, chiếm lấy vị trí đầu bảng.
Sau khi xuống xe, anh bước sang mở cửa xe cho Lôi Hòa Nghi, sắc mặt cô đã sớm bị gió phả vào làm cho đỏ bừng nhưng biểu cảm vô cùng thích thú.
Cung Huyền Thương cưng chiều nhìn cô, đưa tay vuốt lại mái tóc rối cho Lôi Hòa Nghi.
Sau đó tự nhiên nắm tay cô rời khỏi.
- Cung Huyền Thương, sao tôi chưa từng nghe nói anh biết đua xe vậy?
- Em chưa từng nghe không có nghĩa là tôi không biết.
Còn rất nhiều chuyện về tôi em không biết, em cứ từ từ khám phá.
- Hân hạnh!
- Còn muôn chơi nữa không?
- Nếu anh không ngại!
- Đi thôi!
- Được!
Lôi Hòa Nghi theo sau Cung Huyền Thương, anh đưa cô đi thay đồ sau đó đến một cao tốc vắng người.
- Cung Huyền Thương, chúng ta chơi gì vậy?
- Đua moto!
- Moto!?
- Phải, em đã từng chơi chưa?
- Chưa, chơi moto nguy hiểm hơn đua xe nên tôi không chơi!
- Hôm nay tôi sẽ cho em chơi thỏa thích, cảm giác chơi moto còn kích thích hơn cả đua xe đấy, tin tôi đi!
Cung Huyền Thương vừa nói vừa nháy mắt với Lôi Hòa Nghi, cô mỉm cười đáp lại:
- Vậy tôi tin anh!
Hai người bước xuống xe hơi, đi đến chiếc moto đen vắng đã đặt ở chỗ đó từ trước.
Cung Huyền Thương lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô, mình cũng lập tức đội nón lên.
Sau đó cả hai một trước một sau ngồi lên moto.
Trước khi khởi động xe, Cung Huyền Thương cầm hai tay Lôi Hòa Nghi choàng qua hông mình:
- Ôm chắc vào!
- Được!
Sau khi cảm nhận được Lôi Hòa Nghi đã dùng sức ôm mình, Cung Huyền Thương mới khởi động xe lao đi.
Lần đầu trải qua cảm giác này, Lôi Hòa Nghi thích thú vô cùng, không ngừng la lên, Cung Huyền Thương tập trung lái xe nhưng vẫn không quên hỏi cô:
- Rất thích đúng không?
Lôi Hòa Nghi sợ bản thân nói anh nghe không rõ nên tựa đầu lên vai anh, đáp lại:
- Rất thích, cảm giác chân thật hơn so với đua xe!
- Em thích là tốt!
- Cung Huyền Thương, anh dạy tôi đi!
- Không được!
- Tại sao?
- Bộ môn này quá nguy hiểm, tôi không yên tâm.
Tương lai nếu em muốn tôi sẽ chơi cùng em nhưng tôi sẽ không để em đích thân lái.
Đua xe cũng vậy, tôi sẽ không bao giờ để em tự lái.
Quá nguy hiểm!
- ...!Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết!
- Ayda, nghe anh hết, quỷ hẹp hòi!
- Trẻ con!
Lôi Hòa Nghi giận dỗi quay đầu đi chỗ khác, Cung Huyền Thương tăng tốc, nhanh chóng hoàn thành lộ trình.
Lôi Hòa Nghi được giải tỏa tâm trạng, cảm giác phi thường thoải mái, sau khi Cung Huyền Thương tháo nón bảo hiểm giúp cô, Lôi Hòa Nghi tiến lên ôm lấy anh:
- Cảm ơn anh, Cung Huyền Thương!
Cung Huyền Thương mỉm cười, vỗ lưng cô:
- Em vui là tốt rồi, tương lai nếu muốn đua xe nhất định phải nói với tôi, tôi đi