" Đừng...đừng mà.
"
Trong phòng hội trường rộng lớn, Tần Nhiệm run rẩy van xin học sinh nữ đang đứng trước mặt cô.
Xung quanh cô không có nổi một bóng người nào.
Cả phòng hội trường rộng lớn chỉ có mỗi Tần Nhiệm và Bạch Vân Nhi - người được cho là chị đại của cái trường này.
Dù chỉ là học sinh cấp hai nhưng Vân Nhi đã bộc lộ rõ cái bản chất xấu xa trong cả lời nói và hành động.
" Tần Nhiệm.
Mình có làm cái gì quá đáng đâu mà cậu bảo mình như thế.
"
Ả vừa nói vừa giật mạnh đầu cô lên.
" Huhuhu...."
" Mẹ con khốn.
Ai bảo mày dám hơn tao điểm môn Toán làm gì.
Có phải mày gian lận trong bài kiểm tra mới đây không? "
" Tôi...tôi không hề gian lận.
Đó là công sức tôi bỏ ra mà.
"
" Tao chả thấy tí trung thực nào trên cái mặt đần thối của mày cả.
"
Vân Nhi khinh khỉnh nhìn cô với đầy thương tích trên người.
Đôi mắt sưng húp do khóc lóc quá nhiều.
Mái tóc rối bù lên bị cắt xén mỗi chỗ một ít.
Trên người còn không ngừng phát ra thứ mùi hôi khó chịu như mùi côn trùng chết trộn với giấm.
Chính tay ả đã đổ hỗn tạp đó lên người cô mà.
Vân Nhi sau cùng cũng thả cô ngã xuống đất do không chịu được mùi hôi trên cơ thể.
" Eo ơi...mày có mùi hôi kinh khủng quá.
Mau cút về nhà thay quần áo đi nha.
Kẻo lại bị cô phạt đứng cửa lớp đấy.
Tao với mày á...chỉ còn gặp nhau nốt ngày mai thôi.
Cố tạo nhiều kỉ niệm vào nhé.
"
Vân Nhi vừa nói vừa úp cái xô lên đầu cô thật mạnh rồi thản nhiên bỏ đi.
" Á.
"
Vậy là hôm nay Tần Nhiệm lại bị cô bạn cùng lớp bắt nạt.
Không hôm nào là cô không có mùi hôi thối kì lạ trên người.
Những vết thương trên người lại chồng lên nhau thêm nữa.
Tần Nhiệm lê lết bộ dạng thê thảm đó về nhà trước mặt bao nhiêu là học sinh của trường.
Chẳng ai đứng ra giúp đỡ cô ấy cả.
Thay vào đó thì họ lại thích nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường rồi cười chế giễu cô hơn.
Chẳng ai đứng về phe của Tần Nhiệm đáng thương cả.
......................
Chỉ mới vươn tay lên buộc lại tóc thôi mà vết thương trên mặt đã bị rách ra làm cô nhăn mặt vì đau.
Hiện tại cô đang tự sửa soạn bản thân trong nhà vệ sinh công cộng của thành phố.
Bởi Tần Nhiệm hiểu rằng nếu để người sống chung với cô nhìn thấy thì cô chỉ có no đòn.
Phải ha.
Họ đâu phải bố mẹ của cô? Bố mẹ cô đã qua đời từ 9 năm trước rồi mà.
Chẳng ai quan tâm cô sống chết nữa.
Vết thương vẫn chưa đỡ hơn xíu nào.
Tần Nhiệm tiếp tục cắn răng chịu đựng đến khi về nhà.
Sau khi mặc lại chiếc áo khoác còn đang ướt vào người, Tần Nhiệm mới nhẹ nhàng mở cửa nhà rồi đi vào trong.
" Cháu chào- "
" Tần Nhiệm.
Mày đi đâu mà giờ mới về?!! "
Một cái muôi gỗ từ đâu bay thẳng vào trán làm cô hơi ngửa ra sau.
Cái giọng chua ngoa nhất mà cô nghe được trên đời lại muốn hành hạ cô nữa đây mà.
" Cháu...cháu ở lại trực nhật phòng thực hành môn Hóa ạ.
"
" Tao không cần biết lí do mày về muộn là gì.
Nhưng nếu mày không dọn dẹp