" Có chuyện gì thế? "
Vương Bất Thái cùng nhóm chơi bóng rổ ban nãy tiến lại gần.
Lũ bạn của Tâm Ái lập tức im bặt.
Cả lớp thấy thế cũng tiến lại xem xem có vụ gì.
" Cậu xem..nhìn mặt tớ đi...nó xấu xí lắm đúng không....chính Tần Nhiệm đã dùng cái khăn bông đó hãm hại mình.
Mình chỉ có ý tốt thôi mà..."
Tâm Ái ra vẻ ấm ức nhìn Bất Thái.
Đôi mắt cô ta lâng lâng nước như sắp khóc đến nơi.
Bất Thái gượng gạo nhìn sang đám bạn của cô ta.
Họ lập tức lắc đầu ra vẻ không biết.
Bất Thái đưa khăn trên vai của mình cho Tâm Ái: " Cậu dùng tạm đi.
Mình chỉ mới vắt lên vai thôi chứ chưa dùng đâu.
"
" Cảm ơn cậu nhiều...!"
Tâm Ái vui vẻ cầm lấy khăn của cậu ta rồi cúi xuống lau mặt.
Vương Bất Thái luồn qua đám bạn của cô ta rồi cúi xuống:
" Tần Nhiệm..cậu có ổn không? Tôi đi gọi giáo viên đến đưa cậu đến chỗ phòng y tế nhé? "
" Thôi...thôi khỏi.
Nó chỉ âm ỉ một lát là hết..cậu nên hỏi thăm cô bạn kia...!" Tần Nhiệm lấy một tay xoa xoa vào cái mắt cá chân đang âm ỉ kia.
Tay còn lại cô chỉ về phía Tâm Ái đang được cả đống bạn học vây quanh.
Cô cảm giác chân mình quả thực không thể cử động như bình thường nữa.
Cú va chạm ban nãy đã gần khiến cô thành người què đến nơi rồi.
Nó đau lan ra khắp cả chân khiến cô khó mà đứng dậy nổi.
Vương Bất Thái hẳn cũng biết được tình trạng hiện tại của cô thông qua biểu cảm nhăn nhó kia.
Cậu ta vươn tay định chạm vào người Tần Nhiệm thì bóng dáng cao ráo phía sau lên tiếng:
" Bỏ tay cậu ra khỏi người bạn gái tôi! "
Cả đám ngỡ ngàng.
Tần Nhiệm bất ngờ ngẩng lên nhìn thì thấy Vương Chí Thần đã cau mày từ bao giờ.
Anh ta còn không thèm mặc áo khoác mà chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi cùng với chiếc áo ba lỗ quen thuộc.
Kiểu như thời tiết đối với anh ta chẳng phải vấn đề.
Cả Tần Nhiệm và Vương Bất Thái đều để ý đến bàn tay đang nắm chặt của anh ta.
Bất Thái thu tay lại: " Được rồi.
Tôi sẽ thu tay lại.
Nhưng cậu nói Tần Nhiệm là bạn gái của cậu?! "
Cả lớp nghe đến đoạn đó đã đồng loạt nhìn xuống cô vẫn đang ngồi bệt trên đất.
Tần Nhiệm xấu hổ tìm cách đứng lên thật nhanh.
Song cô chưa bao giờ hết ngạc nhiên khi ở cạnh anh.
Chí Thần bỗng dưng quỳ xuống rồi bế dựng cô trên trước mặt cả lớp.
Cô ngồi trên cánh tay của anh ta, lưng và đầu suýt nữa là tựa vào người đối phương.
Tay kia của Chí Thần còn giữ cô để cô không ngã chúi về phía trước.
Cô cuống quýt: " Này! Bỏ xuống đi.!! Người ta đánh giá kia kìa! "
" Có gì phải lo.
Chân em có di chuyển được đâu.
" Chí Thần nhìn cô cười vô tư.
Nụ cười đó khác hoàn toàn với lúc quay sang nhìn cả lớp.
Tần Nhiệm ngại quá chẳng biết nói gì thêm.
Mặt cứ nóng ran rồi đỏ bừng lên.
" Cậu...!" Bất Thái ngỡ ngàng.
Cả lớp cũng ngạc nhiên không kém.
" Oa...không ngờ Chí Thần có người yêu là chuyện thật.
Hai người họ còn học chung lớp mới sợ chứ.
"
" Nhìn Tần Nhiệm xem..có phải vui quá không nói được câu nào không.?"
" Nếu cậu có anh người yêu bế bồng như thế thì có phản ứng khác à? "
" Nhìn đi nhìn lại cũng thấy họ...hợp phết.
"
Cả lớp rôm rả nói với nhau suy nghĩ của mình.
Chả biết vô tình hay cố ý mà những lời đó như đang ám chỉ cô.
Tâm Ái là người ngạc nhiên nhất.
Cô bạn phải sững người một lúc mới nhận thức được tình huống.
Tâm Ái tức giận ném khăn xuống đất:
" Đùa à? Cậu bảo cậu có người yêu và đó là Tần Nhiệm?! Tớ có nghe nhầm không thế? "
" Chắc chắn là không lầm rồi.
Mà sao ban nãy cậu lại đẩy ngã Tần Nhiệm? "
Chí Thần lập tức chất vấn đối phương bằng giọng