Chính cô cũng không hiểu sao mình lại chạy về khu đất trống cạnh chung cư nơi mình ở.
Con cún Lucas như đánh hơi ra mùi chủ nhân nên đã nhanh chóng tìm thấy Tần Nhiệm đang gục mặt trong bụi cây.
Chị Băng Băng hốt hoảng đến tái mặt.
Tần Nhiệm khi nhìn thấy chú cún của mình chỉ khóc thêm chứ chẳng vui lên tẹo nào.
Mới cùng nhau đi tìm chó mà giờ bảo không có tình cảm…? Tên bỉ ổi đó thích làm người khác dằn vặt về mình như thế sao?
Tối hôm đó…
" À…vâng.
Cảm ơn cô đã gọi về thông báo ạ.
Tôi sẽ bảo em nó ngay.
Vâng vâng.
Chào cô ạ.
"
Chị Băng Băng cười chào tạm biệt rồi cúp máy.
Đôi mắt chị liếc nhanh Tần Nhiệm vẫn còn đang thút thít trên ghế sofa.
" Em bỏ học cả ngày hôm nay đấy hả? Sao em bảo với chị em được nghỉ chiều?! Giáo viên chủ nhiệm vừa gọi cho chị đấy.
" Băng Băng kiên quyết tra hỏi cô.
" Xin lỗi…em xin lỗi ạ.
Đó là lỗi của em.
Đáng ra em nên lên lớp chứ không phải… "
Sự uất ức trong lòng dâng lên khiến Tần Nhiệm cúi mặt xuống gối.
Băng Băng chỉ biết thở dài nhìn cô bé trước mặt.
Cô ấy nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô mà buông lời an ủi:
" Tên khốn đó không xứng để em khóc đâu.
Thất tình đương nhiên sẽ sướt mướt, nhất là lần đầu.
Cơ mà em khóc nãy giờ cũng phải mấy tiếng rồi.
Bộ mai em không muốn đi học hả? "
" Hức hức…hức…hức… "
" Cái tên chết tiệt đó sao có thể trùng hợp đến phát sợ thế nhỉ?! Cáu ghê.
" Băng Băng chẹp miệng.
Khuôn mặt đỏ ửng của cô bỗng ngẩng lên nhìn chị Băng với đôi mắt ngấn nước.
Cô lắp bắp:
" Trùng…trùng hợp gì ạ? "
" Tên đó là con trai của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục đó em.
Nó chưa kể cho em nghe chắc? Vụ kiện mà chị đang được giao cuối năm chính là vụ Bộ Trưởng đó ăn hối lộ! Thảo nào lại trùng hợp như thế!! "
Lại thêm cú shock khác.
Cô ngơ ngác chưa hiểu vì sao thì chị Băng Băng thở dài ngao ngán nói: " Chưa kể còn vụ giết người mười năm trước nữa.
Thật đau đầu quá đi thôi.
Bên trên không muốn cho mình ăn tết hat sao ấy.
"
" Giết người…"
" Cái đó nói ra cũng không có ích gì cho em đâu.
Nói tóm lại là: giờ em bị con trai của Bộ Trưởng thành phố trap 1 quả rõ đau.
Thế nên hãy đi ngủ rồi mai tát gã một cái cho ra trò nha.
Hoặc em có làm gì cũng được.
Chị đảm bảo khi nào xong vụ đó sẽ đến tận trường đón em.
Bằng chứng đủ hết rồi.
Giờ chỉ cần gặp mặt thôi.
"
Băng Băng xoa xoa đầu cô rồi đứng dậy đi vào phòng.
Lát sau cô ấy bước ra với bộ vest đen trên người cùng chiếc vali da quen thuộc.
" Chị đi làm đêm luôn ạ…thâu đêm sao? " Cô hỏi lại với hàng nước mắt vẫn chưa khô trên gò má.
" Ừm.
Hai ngày sau là mùng 1 tết dương.
Chị muốn hoàn thành nhanh còn đi chơi nữa.
Em ở nhà ngoan nha.
Đừng có khóc lóc vì bất kì thằng cha nào nữa! "
Cô còn chưa kịp nói câu tạm biệt thì chị đã đi ra ngoài rồi đóng cửa.
Sự cô đơn lại bủa vây lấy Tần Nhiệm suốt đêm đó.
Chỉ mong sao ngày hôm sau Chí Thần vẫn đến trường.
Thế thì cô mới cho anh ta cái bạt tai được chứ…
Tuy nhiên mọi chuyện đâu dễ dàng như thế.
Bởi cô là người đặc biệt.
Mà người đặc biệt luôn có những món quà trời cho.
…
" Cái…"
Tần Nhiệm run rẩy trước tấm hình được dính ngay bàn học