Hôm nay là ngày mà Tưởng Cần Cần kết hôn cùng với Hạn Quân.
Như lời đã hứa, anh sẽ đến tham dự hôn lễ của hai người.
Ôn Thuật Tần khoác lên người chiếc áo vest màu xanh khi trước mà cô đã tự tay lựa chọn cho mình.
Anh muốn cô được nhìn thấy nó dù người đàn ông đi bên cạnh nắm lấy tay cô bước lên lễ đường không phải là anh.
Thâm tâm Ôn Thuật Tần nghĩ, đây cũng có lẽ là lần cuối cùng mà anh mặc nó đứng trước mặt cô.
Má Phùng đứng bên cạnh nhìn anh chỉnh cà vạt vô cùng lúng túng bèn lại gần giúp đỡ.
Bà tập trung thắt nó.
Phải làm sao cho anh thật nổi bật trong hôn lễ của người anh thương.
Càng nghĩ đến khiến bà không kiềm lòng được mà sụt sùi khóc.
Ôn Thuật Tần chứng kiến cảnh này lập tức an ủi, mặc dù đôi mắt của anh hiện tại đã đỏ ngầu.
- "Chúng ta phải vui lên, có phải không má Phùng?"
Bà gượng cười, khẽ gật đầu đáp lại anh.
Nước mắt vẫn không ngừng lăn dài xuống đôi gò má đã có nhiều nếp nhăn, nhìn anh nói:
- "Phải.
Là ngày vui của con bé, sao chúng ta có thể khóc được."
Ở bên trong phòng thay đồ, Tưởng Cần Cần hôm nay diện chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy, xung quanh được đính rất nhiều hạt lấp lánh tựa như ánh sao trời.
Trên đầu cô đội chiếc vương miện nhỏ, giống như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Một lúc sau, Ôn Thuật Tần cũng xuất hiện.
Ngay khi nhìn thấy anh diện chiếc áo ấy khiến cô vô cùng xúc động mà không kiềm được nước mắt.
Trên tay anh cầm một hộp quà mừng cưới.
Ngay khi chiếc hộp vừa được mở ra khiến cô lập tức khóc òa lên.
Là chiếc váy hoa khi trước anh cùng cô mua nó, bên cạnh đó còn có một lá thư tay đã được bọc kín cẩn thận.
Ôn Thuật Tần khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, mĩm cười nói:
- "Đây là món quà vô giá mà tôi dành cho em.
Kể từ sau khi em rời đi, nó chính là vật duy nhất khiến tôi mạnh mẽ vượt qua mọi thứ.
Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi."
Tưởng Cần Cần nức nở, khẽ chạm lên chiếc váy hoa mà cả hai vô cùng trân quý.
Cô nhanh chóng ôm nó vào lòng liền sau đó nhìn