Sáng sớm, tuyết rơi có vẻ dày đặc hơn hôm qua nhưng trong căn biệt thự Lâm gia không khí lại rất náo nhiệt.
Tối nay là lễ giáng sinh nên bạn nhỏ Lâm Thiên nào đó rất hưng phấn. Đây quả thực là chuyện lạ trong những chuyện không bình thường của nhà họ Lâm, nhị thiếu gia Lâm Thiên không cần ai đánh thức mà tự động rời giường, đã vậy còn dậy rất sớm nữa a a!!!
Từ trên cầu thang, một thân ảnh trẻ con đang dùng hết tốc lực vốn có của mình mà chạy thật nhanh xuống dưới. Cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh là thế, vậy mà chủ nhân của nó chẳng thèm giữ hình tượng cho nó một chút nào mà cứ gào lên liên hồi, "Giáng sinh giáng sinh đến rồi!!!! Mau dậy mau dậy, con muốn trang trí giáng sinh a a a!!!"
"Có ai..... Ái uiiiii!!!!"... Vậy nên mới nói, mắt sinh ra đâu phải để làm cảnh. Và đây là một ví dụ điển hình, bạn nhỏ Lâm Thiên chân chạy, tay múa loạn xạ, miệng hoạt động hết năng suất, mắt nhìn trời, kết quả là ngã dập mặt.
Lâm Hạo vì không ép Lâm Thiên ngủ tiếp được nên tức giận mà rời giường theo em trai. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi cửa phòng thì cảnh đầu tiên anh nhìn thấy chính là một đám người hầu đang túm tụm lại cuống quýt đỡ "ai đó" dậy, không ngừng hỏi "nhị thiếu gia có sao không?" Và cái người được gọi "nhị thiếu gia" kia đang vừa đưa tay xoa xoa mông mình vừa liếc ánh mắt oán hận về phía cầu thang. Đại sảnh từ yên bình trong phút chốc chuyển thành một mớ hỗn độn.
Đương nhiên, cái vị có danh xưng "nhị thiếu gia" kia chính là em trai bảo bối của Lâm Hạo.
Lâm Hạo vội vàng chạy xuống đỡ lấy em trai, tìm khắp một lượt thấy Lâm Thiên không bị làm sao, lúc này giọng nói mới mang theo tia tức giận, "Em vội cái gì? Không phải anh nói sẽ trang trí cùng em rồi sao?"
Lâm Thiên đáng thương nhìn Lâm Hạo, đưa tay ra chỉ về phía cầu thang "Anh hai mau tới đánh nó đi" QAQ
"Ngã có đau không?"
"Lúc nãy đau nhưng giờ hết rồi. Anh hai, đi trang trí giáng sinh nào~" ^0^
"Được, nhưng phải đi ăn sáng đã"
"Vâng ạ~" ^0^
"Thật ngoan" Lâm Hạo mỉm cười hôn hôn em trai.
Tối hôm đó, Lâm ba và Lâm mẹ mới đi chơi trở về. Nhìn quanh ngôi biệt thự, bên trong lẫn bên ngoài đều lấp lánh ánh đèn, Lâm mẹ cảm thán, thật sự rất có không khí ấm cúng của giáng sinh nha, con trai bà thật biết cách trang trí, haha.
Bước vào trong nhà, mặc dù cây thông rất lớn, trang trí cũng rất đẹp nhưng... cái nhà này mở tiệc từ lúc nào vậy? Thế quái nào mà từ người hầu, quản gia đến chủ nhà đều đang vui vẻ quanh cái bàn dài chất đầy đồ ăn thế kia? Tiệc đứng hả? Ai da, giáng sinh mà, cứ vậy đi, mọi người ai cũng được vui vẻ.
"Trong nhà có tiệc mà không ai mời chủ nhà nha?" Lâm mẹ trêu đùa.
Lâm Thiên ngồi trên đùi Lâm Hạo, được anh trai đút thức ăn ăn đến ngon lành thì thấy ba mẹ đã trở về, mang một cái mồm đầy thức ăn quay lại phía sau hôn "chụt" anh hai một cái rồi mới nhanh chóng chạy lại phía ba mẹ mình.
"Bảo bối ~~~~" Lâm ba chắc chắn sẽ không bao giờ dùng chất giọng này để nói chuyện, vậy nên đây là lời nói ngọt xớt của Lâm mẹ.
"Ba~~~ mẹ~~~~" Còn vị chủ nhân của giọng nói này? Chính là cái vị mà mấy người đang nghĩ tới đấy.
"Mẹ mẹ, mẹ thấy không, cái ngôi sao to to trên đỉnh cây thông là con treo nha~" Lâm Thiên chỉ chỉ ngôi sao vàng được đặt trên đỉnh cây thông.
"Ai nha, bảo bối thật giỏi" Lâm mẹ yêu chiều véo má Lâm Thiên.
Lâm Hạo đi tới ôm lấy Lâm Thiên, nhìn Lâm mẹ cười cười, đúng vậy, là cười đểu.
Lâm mẹ run run, "Con, con cười cái gì?"
"Không có gì. Chỉ là, sáng hôm nay đã không thấy ba mẹ"
".... Ba, ba mẹ đi ra ngoài có chút việc"
Lâm Hạo nhún nhún vai, "Ba mẹ đi đâu cũng được. Nhưng... con chỉ đủ sức lo cho Thiên Thiên, đứa tiếp theo, đành nhờ ba mẹ"
Lâm mẹ: ". . . . . . ." Tiểu Thiên không phải là tiểu quỷ, tuyệt đối