Mọi người đọc kĩ chương này, cẩn thận không bị rối với bị nhầm nhé.
--------------------Min-------------------
(*Khoảng thời gian trước khi "bữa tiệc đẫm máu" bắt đầu)
Trực giác lúc trước của Lâm ba quả thật không sai một chút nào, ông cảm thấy bữa tiệc này thực sự có gì đó không ổn.
Có một loại dự cảm không lành !
Vậy mà nó cư nhiên trở thành thật !!
Fuck 凸(ಠ益ಠ)凸 !!!
Lâm ba cùng Lâm mẹ vốn dĩ sau khi chúc rượu xong cùng con trai cả Lâm Hạo thì tiến tới khu vực đồ ăn để nhấm nháp chút mỹ vị.
Nhưng,
Đây rõ ràng là nhà của ông.
Đồ ăn rõ ràng là từ tiền của ông mà mua.
Đầu bếp rõ ràng là do ông trả công.
Nhân viên phục vũ rõ ràng là do ông thuê.
Vậy mà con mẹ nó vì cái gì tất cả đều không cho ông lại gần đống đồ ăn kia ?!
Ông chỉ muốn cùng vợ mình ăn ăn một chút để tăng thêm năng lượng, lát nữa còn tiếp tục làm chủ bữa tiệc có được không !
Lại còn nói cái gì mà khu vực đồ ăn đang phong toả, đầu bếp đang nấu món khác, nếu lão gia ngài đói quá thì tự lết thân vào bếp mà ăn. ╮(╯_╰)╭
Rồi còn, đại thiếu gia đã dặn dò, đồ ăn này là để cho nhị thiếu gia lát nữa có đói thì sẽ ăn, không ai được động vào.
Lâm ba thổ huyết !
Hỗn đản !!
Con mẹ nó đây là nhà của ta nha !!!
Hiện tại ai mới là chủ hả ? Hả ??
Tất cả đều leo lên đầu ta ngồi hết rồi !
Còn gọi lão gia này lão gia nọ, đồ không biết ngượng mồm !
Lại không ngờ tới trong lúc mình ở phía cuối đại sảnh đang thật mất hình tượng, thân là chủ nhà mà phải đi tranh cãi với nhân viên phục vụ về vấn đề cho mình ăn thì bỗng giật mình nghe thấy tiếng kính không ngừng vỡ toang, những thứ tiếng "choang", "choảng" liên hồi vang lên làm nhức óc khiến ông vô thức ôm lấy phu nhân bên cạnh mình rồi bịt tai lại.
Càng không ngờ tới kế tiếp là những tiếng thét chói tai, những tiếng bước chân chạy loạn dẫm đạp lên nhau.
Mọi thứ trong phút chốc trở thành một mớ hỗn độn.
Đại sảnh sang trọng bị nhấn chìm bởi sắc đỏ mỹ lệ.
Bữa tiệc thượng lưu lộng lẫy trở thành bữa tiệc đẫm máu.
Tất cả tạo thành,
Sắc máu mỹ lệ, mỹ lệ tựa như hoa hồng...
Người bị thương vì bị mảnh kính đâm vào, người bị súng bắn.
Thi thể trải đầy trên nền đại sảnh, người đã tắc thở hoà lẫn với người hơi thở mỏng manh.
Nhưng không ai quan tâm, bây giờ thứ họ quan tâm nhất, chính là chạy thoát thân khỏi nơi này.
Bạn hỏi tại sao lại không gọi cảnh sát, không gọi cấp cứu ?
Vậy còn phải xem xem, một lũ gan thỏ đế đội lốt chúa sơn lâm đang diễn trò gì...
Dẫm đạp lên nhau, xô đẩy nhau ngã, chạy trên đống thi thể...
Đây, một phút trước còn là thiên đường náo nhiệt.
Bây giờ, lại hoá thành khung cảnh địa ngục hiện lên trước mắt...
Bữa tiệc đẫm máu, chính thức bắt đầu.
Lâm mẹ hét lên rồi run rẩy nép vào lồng ngực của Lâm ba.
Lâm ba nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn lại chỗ đứng của mình cùng phu nhân, Lâm ba không khỏi thở phào vì nơi này khá kín, xung quanh đều là tường, không có bất kì cửa kính sát đất nào.
Súng vừa rồi chính là súng giảm thanh cho nên không ai có thể phát hiện.
Mà loại súng này không phải ai cũng có thể tuỳ tiện có được, tuỳ tiện sử dụng.
Chỉ khi ở trong giới hắc đạo...
Lâm ba đen mặt, trong đầu xẹt qua hình ảnh của một thân ảnh cao lớn khi nãy đứng trên hành lang cầu thang nở nụ cười hiếm thấy mà tuyên bố bữa tiệc bắt đầu.
Chính là câu nói,
"Chúc mọi người sẽ có những phút giây không thể quên."
Tưởng chừng như chỉ là một lời chúc như bao bữa tiệc khác, nhưng khi nghe nó phát ra từ miệng của người đàn ông ấy, bất giác khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
"Lâm Thiên !!" Lâm ba giật mình sau đó hoảng hốt gọi to tên con trai út, kéo theo Lâm mẹ đang chưa thể thoát khỏi nỗi sợ mà chạy lên tầng 2.
[ Vài phút trước, trong căn phòng của thiếu gia ở tầng 2 còn có một thân ảnh của thiếu niên khoảng 15 tuổi đang ngủ khò khò.
Sau đó, một thân ảnh to lớn khác mở khoá cửa, tiến vào, nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ đang ngủ ngon kia, bên miệng còn đang chảy ra nước miếng.
Anh cười cười, hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ ấy.
1 phút sau, cánh cửa phòng khép lại.
Nhưng trong căn phòng đó, đã không còn bóng dáng một ai.
Trên hành lang tầng 2, hiện lên thân ảnh người đàn ông bình tĩnh mà nhẹ nhàng bước đi, trên tay đang dịu dàng ôm lấy một cậu thiếu niên khoảng 15 tuổi. Tất cả mọi thứ có vẻ như đều không phải thứ mà người đàn ông đó quan tâm, điều anh ta quan tâm nhất, chính là trân bảo trong ngực mình.
Những tiếng thét không ngừng vang lên lúc này mới được anh ta để ý tới.
Người đàn ông trên mặt vẫn không biểu tình, chỉ có ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn cùng với máu lạnh điên cuồng.
À.
Những phút giây không thể quên, nhỉ?
Hoa hồng,
Chính là màu của máu.
Lâm Hạo mỉm cười giễu cợt, nụ cười không như những nụ cười xã giao giả tạo mà anh ta vẫn thường dùng. Bản chất của anh ta, luôn luôn mang một nụ cười lạnh lẽo.
Chỉ khi nhìn vào đứa trẻ trong lòng, khuôn mặt anh ta mới ngoại lệ mà trở nên ôn nhu.
Vì đó, chính là Lâm Thiên. ]
Lâm ba cùng Lâm mẹ lên tới nơi, vội vàng mở cánh cửa phòng của con trai.
Hai người tim đập loạn, trong căn phòng ngoài một mảnh tối đen thì không còn bóng dáng của một ai khác.
Lâm ba quả thực gấp đến luống cuống tay chân, ông mau chóng bật điện lên, nhưng khung cảnh trước mắt vẫn như cũ cào xé vào tim gan ông mà nói cho ông biết rằng, con trai út của ông, nhị thiếu gia Lâm gia đã không còn ở trong căn phòng này nữa rồi.
Lâm mẹ lúc này không nhịn được nước mắt trào ra, cách đây không lâu, còn chưa đến 1 tiếng, bà cùng lão gia nhà mình lên xem con trai út như thế nào. Thằng bé vẫn ngoan ngoãn, an an ổn ổn ngủ ngon lành, thậm chí còn ngáy "khò, khò", hai bên khoé miệng còn không ngừng chảy nước miếng mà cười cười thoả mãn giọng mũi kêu "Aiz nha, xúc xích kìa, chậc chậc".
[ Hạ Khải Ca mặt tái mét nhìn khung cảnh bên trong biệt thự, tim cô không ngừng đập vì sợ hãi, cô bịt miệng ngăn cho mình không hét lên, mất một lúc cô mới cố gắng lấy lại hồn đã sớm bị doạ của mình trở về, lập tức quay sang bên cạnh tìm kiếm thân ảnh của người đàn ông kia.
Nhưng,
Bên cạnh trống rỗng.
Không có dấu vết như đã từng có người ở đó.
Hạ Khải Ca trợn to mắt, chân vô thức lùi lại vài bước, lần này cô thực sự nhịn không được mà hét lên.
Lâm Hạo đã biến mất không dấu vết từ lúc nào !
Nhìn lên tầng 2, cô chợt nhớ ra, vẫn còn một người ! Còn một người !!
Hạ Khải Ca lúc này chỉ biết rằng, cô cần lên trên tầng 2, lên nơi mà Lâm Thiên đang ngủ.
Vì vậy mà nhanh chóng bỏ qua mọi thứ hỗn loạn, chạy về phía cửa kính sát đất đã vỡ, bước qua. Nhưng bộ váy lộng lẫy đuôi dài này thật sự không cho phép cô làm điều đó, đuôi váy dài có thể rất đẹp rất lộng lẫy nhưng lại quá vướng cho việc di chuyển. Vậy nên khi cô bước qua