Lâm Hạo vừa khoác áo vừa chạy thật nhanh về phía thang máy, trong lòng nóng như lửa đốt. Anh gắt với Kim Hi Hoa đang tất bật chạy theo ở phía sau, "Kim Hi Hoa, liên hệ với bên vệ sĩ ở nhà, lấy địa chỉ bệnh viện Lâm Thiên tới !"
"Vâng." Kim Hi Hoa tay nọ xọ tay kia, loay hoay tìm chiếc điện thoại, vừa bấm số vừa nhanh nhanh chạy vào thang máy.
Chỉ vài giây sau đó, điện thoại đã lập tức được kết nối.
[ Alo ? ] – Đầu dây bên kia bắt máy với giọng nói sốt sắng.
"Nhị thiếu gia thế nào rồi ? Đang ở bệnh viện nào ?" Kim Hi Hoa vừa nói chuyện điện thoại vừa liếc mắt nhìn sang người đang mím chặt môi bên cạnh.
...
[ Anh là ... ? ]
"Tôi là trợ lý của đại thiếu gia, cậu làm ơn trả lời nhanh lên giúp tôi với, chúng tôi đang trên đường tới." Lúc này mà Kim Hi Hoa còn quên không giới thiệu trước, cậu vò đầu khóc không ra nước mắt. Thật tốn thời gian.
Đợi một lúc mà đầu dây bên kia vẫn không trả lời, không khí trong thang máy dần trở nên căng thẳng hơn.
...
"Ting", tiếng thang máy vang lên, đã xuống tới tầng hầm để xe.
Lâm Hạo liếc mắt nhìn xuống cái người thấp hơn anh một cái đầu, thái độ bắt đầu dần hết kiên nhẫn. Không nói một lời nào, đôi chân dài bước một mạch ra khỏi thang máy, vội vàng đi lấy xe.
[ Có một nhóm đã đưa nhị thiếu gia tới bệnh viện. Anh đợi một chút, để tôi kiểm tra lại.]
Kim Hi Hoa lần này khóc thật rồi. Lạy ông cố nội của tôi ơi, sao làm việc không có nhanh nhẹn tận tình gì hết vậy. Còn cái chân dài phía trước kia nữa, sao mà đi nhanh như thế.
[ Đây rồi, phòng 101 bệnh viện X, 15 tuổi, tên bệnh nhân là Lâm... ]
"Được rồi, chân thành cảm ơn anh !" Kim Hi Hoa thở hồng hộc vì chạy, nghiến răng nghiến lợi nói. Lại còn phải thông báo tên tuổi bệnh nhân ! Đại thiếu gia nhà anh lại không biết tên bệnh nhân là gì cơ đấy.
Mừng rỡ khi cuối cùng cũng biết được địa chỉ cụ thể, Kim Hi Hoa gọi với lên Lâm Hạo đang mở cửa xe ở phía trước, "Thiếu gia, em biết được địa chỉ rồi !"
Có vẻ cậu ta đang mong nhận được một lời khen ở cái tình huống căng thẳng này.
"Nhanh lên !" Lâm Hạo gắt.
"Vâng !" Kim Hi Hoa chạy hì hục vào trong xe, vừa thở vừa nói, "Nhị thiếu ở phòng 101 bệnh viện X."
Tiếng cửa vừa được đóng lại vang lên, chiếc xe đã lao đi. Kim Hi Hoa chưa kịp thích nghi người đã theo quán tính ngã về phía sau ghế, cậu toát mồ hôi nhìn bàn tay đang siết chặt vào vô lăng của người bên cạnh, rồi lại nhìn về đám người phía trước đang hốt hoảng tránh đường mà cậu cũng cảm thấy được an ủi.
Ít nhất thì không phải mình cậu cảm thấy muốn rớt trái tim nhỏ.
Hít thở sâu rồi thắt chặt dây an toàn, bàn tay bám chặt vào tay nắm phía trên trần xe ô tô. Kim Hi Hoa chỉ biết nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra cầu nguyện trước tốc độ không tưởng lúc này của chiếc xe.
"Th–Thiếu gia, anh đi chậm chậm lại một chút xíu thôi c-có được không ?" Kim Hi Hoa đáng thương sợ hãi đến lắp bắp quay sang cầu xin người bên cạnh, "E–Em, em sợ quá."
Đáp lại ánh mắt đáng thương cùng cơ thể run rẩy của Kim Hi Hoa, chỉ là tiếng xe lao còn nhanh hơn, tặng kèm những hình ảnh mờ mờ vụt qua nhanh chóng bên ngoài cửa xe.
Không lâu sau, sau khi vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, lấn đường không biết bao nhiêu lần, chiếc xe vượt quá tốc độ cũng dừng lại vì tới được bệnh viện. Lâm Hạo vội vàng mở cửa xe, ném lại một câu cho Kim Hi Hoa, "Đi cất xe đi, tôi vào trong trước." Rồi sau đó chạy một mạch về phía cửa lớn của bệnh viện. Để lại Kim Hi Hoa ngồi thẫn thờ một mình trong xe.
Vài giây sau, Kim Hi Hoa đáng thương cuối cùng cũng hoàn hồn, tay run rẩy cầm vào vô lăng ngoan ngoãn đi cất xe trong vô thức. Vẫn không tin được là sinh mạng của mình vẫn còn ngồi đây, cậu xúc động cảm ơn bản thân vì vẫn luôn chăm chỉ đi cúng viếng cầu may chục năm nay. Ít nhất thì thể xác vẫn còn, chỉ có phần hồn là bị bay mất một nửa thôi. Thật may.
Sau khi hỏi lễ tân của bệnh viện, Lâm Hạo vừa sốt ruột vừa nóng nảy, chạy nhanh đến phòng 101 – nơi Lâm Thiên đang nằm. Khi vừa tới được hành lang, nhìn thấy đám vệ sĩ đang đứng trước cửa phòng em trai, anh chỉ thấy càng thêm khó chịu trong người. Thật muốn trút hết sự giận dữ cùng lo lắng này lên người bọn họ.
Đây chính là giận cá chém thớt.
Đúng là nhiệm vụ của vệ sĩ bọn họ là trông giữ không để Lâm Thiên ra khỏi nhà, chứ không phải chú ý đến chế độ ăn hoặc mấy trò nghịch ngợm của cậu. Đó một phần là vì Lâm Hạo không muốn ai nhìn thấy bảo bối của anh ta quá nhiều, nên hiếm khi có người nào vào trong nhà để giám sát. Cùng lắm là đến bữa ăn sẽ có người giúp việc tới để nấu, sau đó họ lại rời đi.
"Đại thiếu gia." Đám vệ sĩ cúi đầu chào.
Lâm Hạo lườm đám người kia, giọng trầm xuống, "Lâm Thiên thế nào rồi ?"
"Hiện vẫn chưa có kết quả khám. Bác sĩ đã vào trong đó được một lúc rồi ạ."
Mấy ngày hôm nay anh phải làm việc vô cùng mệt mỏi, chuyện ở công ti thêm cả chuyện giải quyết tàn dư của bữa tiệc, rồi lại nghĩ cách đối phó với người khác. Giờ em trai lại bị đau đến phải nhập viện, anh lại tự trách mình đã không để ý đến Lâm Thiên nhiều hơn.
Một tiếng thở dài đầy bất lực phát ra, Lâm Hạo mệt mỏi ngồi xuống ghế bệnh viện, đưa tay ôm lấy đầu. Môi của anh mím chặt, gân xanh trên trán chưa từng mất đi kể từ lúc nghe tin. Thỉnh thoảng yết hầu lại khó khăn nuốt xuống. Một bộ dạng kìm nén cố gắng chịu đựng, không cho bất cứ ai lại gần, và cũng không ai dám lại gần anh lúc này, dù là ý muốn an ủi.
Như một con thú bị thương đang kìm nén lại sự tức giận.
Những lúc như thế này, anh ta có thể sẽ không kiêng nể gì mà hành hạ người khác.
Tích tắc, tích tắc. Tiếng đồng hồ trên tường cứ thế vang lên giữa không gian tĩnh lặng, thời gian cứ thế trôi qua, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện cũng vẫn cứ thế thoang thoảng bên cánh mũi. Tất cả mọi người đều giữ nguyên tư thế của mình, không ai nói một lời.
"Cạch" – đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, một cô bác sĩ trẻ với mái tóc màu vàng đang khoác trên mình chiếc áo trắng bước ra, theo sau là vài cô y tá khác.
"Ai