Lâm Hạo sau khi đến công ti liền ngồi vào bàn làm việc xử lí đống văn kiện chất đống.
"Cốc cốc" – tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là tiếng gọi "Boss" của Kim Hi Hoa.
"Vào đi."
"Boss, em có tin tức nóng hôi hổi dành cho anh đây !!" Kim Hi Hoa đẩy cửa bước vào, tay giơ tập tài liệu liên tục ngoe nguẩy trên không, vô cùng hưng phấn.
Lâm Hạo vẫn chăm chú làm việc, không quá để tâm đến người vừa mới bước vào.
Kim Hi Hoa như đã thành quen, tiến tới để tập tài liệu lên một góc còn trống ở trên bàn làm việc của Lâm Hạo rồi từ từ lấy ra những tờ giấy bên trong, "Cảnh sát ở trong nước đang muốn gặp chúng ta. Có vẻ họ muốn xác nhận lại một lần nữa việc xảy ra ở bữa tiệc."
"Cử người đại diện đi."
"Em cũng nghĩ anh sẽ làm vậy nên đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi câu này của anh thôi." Kim Hi Hoa nghe xong liền hí hửng cười cười, lộ ra chiếc má lúm đồng tiền. Biết ngay boss sẽ làm vậy mà !
"Tiếp theo là về người đó."
Lâm Hạo nghe đến đây, chiếc bút trên tay chợt khựng lại, anh ngẩng lên nhìn Kim Hi Hoa.
"Em biết là anh sẽ hứng thú mà." Kim Hi Hoa một bộ dáng đắc ý nhìn boss nhà mình, sau đó rất nhanh chóng bỏ đi vẻ đùa cợt, trở lại nghiêm túc, "Người đó đã bắt đầu hành động rồi. Vì vẫn luôn tập trung đi tìm kiếm nhị thiếu mà vẫn không tìm được, vậy nên đã bắt đầu quay ra nhắm vào anh."
"Gần đây mặc dù đã tập trung nhiều hơn đến New York, nhưng có vẻ cô ta vẫn không có được kết quả." Kim Hi Hoa lộ rõ vẻ tự hào tiện thể nịnh nọt luôn boss nhà mình, "Làm sao mà có kết quả được cơ chứ, mọi thông tin về nhị thiếu đã bị anh nhúng tay hết rồi mà."
"Tiếp tục." Lâm Hạo cầm trên tay tập tài liệu, ném cho Kim Hi Hoa một cái liếc mắt.
"Thì đó, như những gì anh đang đọc. Cô ta tất nhiên là đã biết anh ở New York, nhưng tra thế nào cũng không ra được nhị thiếu gia. Cô ta đã điều tra ở rất nhiều nước khác xem anh giấu nhị thiếu ở đâu nhưng không thu được gì. Em nghĩ cô ta vẫn luôn suy đoán rằng nhị thiếu đang ở cạnh anh, nhưng không thể tiếp cận được." Nói xong, Kim Hi Hoa chỉ vào những bức ảnh ở trong tờ giấy mà Lâm Hạo đang đọc, "Trước kia cô ta điều tra rất nhiều chắc là vì không muốn bỏ sót, dạo gần đây thì tập trung nhiều hơn vào New York. Người của cô ta đang tìm cách tiếp cận anh."
"Em vẫn hơi thắc mắc." Kim Hi Hoa đưa tay sờ sờ cằm rồi nói, "Phía chúng ta đã giải thích hợp lý với cảnh sát trong nước về chuyện xảy ra ở bữa tiệc. Lời giải thích cũng đã được chấp nhận. Vậy mà giờ họ đột nhiên lại muốn gặp chúng ta lần nữa." Cậu cẩn thận theo dõi biểu cảm của Lâm Hạo.
Không có biểu cảm gì trên gương mặt ấy cả. Cuối cùng, lại là một tiếng cười trầm thấp được phát ra.
Kim Hi Hoa rùng mình.
"A–Anh biết ?"
"Kế hoạch của tôi, tại sao tôi lại không biết ?"
"... Hả ?" Kim Hi Hoa trợn mắt lên nhìn đại thiếu nhà mình.
Lâm Hạo lười biếng nhìn Kim Hi Hoa, dường như anh chẳng bận tâm đến điều gì cả. "Cảnh sát muốn xác nhận lại điều tra một lần nữa, là do cô ta nhúng tay vào."
Kim Hi Hoa gật gù, vô cùng có lý.
Chỉ cần boss nói, kể cả vô lý cũng đều thành có lý !
Đã là kế hoạch của boss rồi, vậy thì cậu ta cần gì luống cuống sốt ruột nữa. Đợi đã, kế hoạch của boss ?
Kim Hi Hoa giật giật khoé miệng, "Đại thiếu của em, từ đầu đến cuối anh đều tính hết rồi ?"
"Ừ."
"Cả việc người kia sẽ đi tìm kiếm anh và nhị thiếu..."
"Ừ."
"Vậy tại sao anh còn bắt em làm đủ trò con bò để đi điều tra ?" Kim Hi Hoa đau khổ.
Lâm Hạo như không hề có tội gì, thản nhiên nói, "Tôi muốn xác nhận hành động của cô ta thôi."
Kim Hi Hoa uỷ khuất cắn môi, kiềm chế lại cảm xúc, một phút sau mới dám kêu, "Em còn tưởng chúng ta đã làm việc với nhau lâu như vậy, em trung thành với anh như thế, vô cùng hết lòng tận tình với công việc, còn ở cạnh an ủi anh nữa. Vậy mà, hết, hết lần này đến lần khác anh bắt nạt em !"
Kể ra thì không ai tin, nhưng boss nhà cậu bắt cậu đi uống trà đá vỉa hè lúc trời tối, còn bắt cậu quàng khăn cho người khác vào lúc trưa hè nóng bức nữa đấy !
Nếu là vì công việc thì thôi đi, đằng này cậu đã đi theo Lâm Hạo được biết bao nhiêu năm, anh đã không thèm nói kế hoạch của mình cho cậu, lại còn mang cậu ra làm trò tiêu khiển !
Kim Hi Hoa tổn thương tức đến đỏ hết cả mặt.
Lâm Hạo một khuôn mặt không đổi, vẫn cứ luôn như vậy, ánh nhìn của anh ta lúc nào cũng như đang nhìn không khí. Cầm chiếc bút lên, anh bắt đầu quay lại làm việc.
"Boss...", Kim Hi Hoa không chấp nhất với đại thiếu nhà mình nữa, quay lại vấn đề chính, cậu hỏi, "Sao anh lại cố tình làm vậy ?"
Lâm Hạo mỉm cười, "Tôi chỉ muốn chơi đùa một chút."
Kim Hi Hoa: "..."
Này đâu chỉ mỗi cô ta bị vờn ! Ngay cả bạn Kim Hi Hoa đây cũng bị Lâm Hạo vờn cho phát hờn luôn rồi !
"Vẫn như nhiệm vụ ban đầu, cậu vẫn theo dõi cô ta."
"Vâng." Kim Hi Hoa nghe lệnh.
"Y Na đâu ?"
"Cô ấy đã trở về New York rồi ạ. Ngày mai sẽ bắt đầu lên công ti làm việc."
"Ngày mai bảo cô ấy đến gặp tôi."
Kim Hi Hoa mở to mắt ngạc nhiên nhìn boss, tại sao lại muốn gặp mỗi Y Na, đại boss không cần cậu nữa sao ?
"Cả cậu và Y Na sẽ cùng làm việc này." Một tiếng thở dài vang lên, Lâm Hạo xoa xoa huyệt thái dương. Tại sao những người xung quanh anh toàn những người trái tim mỏng manh thế này