Sau khi tắm xong bạn nhỏ Lâm Thiên rất hưng phấn, mấy người hỏi vì sao? Còn vì sao nữa, đương nhiên là cậu lại sắp được ăn xúc xích rồi ^0^
Lâm Hạo đi tới tủ quần áo, cầm một chiếc áo phông trắng cộc tay cùng quần jean đen kích cỡ nhỏ rồi đi tới ngồi cạnh em trai nhà mình.
"Thiên Thiên, tối nay chúng ta sẽ ăn cơm ở ngoài nên phải mặc quần áo thật đẹp, có được không?"
"Vâng ạ!" Ngoan quá đi~ ^0^
Lâm Hạo mỉm cười, nhẹ nhàng thay quần áo cho em trai. Ống quần jean được gấp nếp xắn lên để lộ một chút cổ chân, thêm một chiếc áo phông trắng thật năng động. Lâm Hạo nhìn bộ quần áo trên người em trai vẫn chưa ưng ý, liền đứng dậy nhìn quanh rồi cầm một mũ lưỡi trai màu đen với một đôi giày adidas stan smith trắng. Mũ lưỡi trai được đội ngược, đôi giày màu trắng được đi vào làm nổi bật bộ quần áo trên người.
Lâm Thiên nhìn mình trong gương, đôi mắt ngập tràn hình trái tim, tại sao lại có người đẹp trai thế kia aaa!! ^0^
Lâm Hạo hài lòng nhìn em trai nhà mình, càng nhìn càng thấy em trai vẫn là nhất, không khỏi khen ngợi một câu
"Thiên Thiên của anh thật đẹp trai!"
"Đó là đương nhiên a" Anh nghĩ người đẹp trai trong gương kia là ai chứ ^0^
"Bảo bối, bay cao quá rồi, xuống đi con~" Lâm Hạo còn chưa kịp bật cười thì một giọng nói từ ngoài cửa chen ngang. Hai anh em cùng đồng loạt hướng ánh mắt tới, đó là một người phụ nữ rất đẹp, vẻ đẹp hoàn toàn che lấp đi cái tuổi gần trung niên của bà. Quanh bà toát ra một không khí quý phái nhưng lại không thiếu đi hơi ấm áp của một người mẹ. Đúng vậy, Lâm phu nhân đã xuất hiện!
Vậy nên...
" Mẹ~~~" Tiếng gọi này đương nhiên phát ra từ bạn Lâm Thiên nào đó, phải nói là ngọt hơn mật.
"Bảo bối, lại đây với mẹ nào~" Lâm phu nhân cười tươi như được vàng, đón lấy tiểu bảo bối của bà đang chạy tới.
"Bảo bối, nhớ mẹ không?". Mẹ rất nhớ con nha.
"Có a~" Thế, xúc xích của con đâu? ~
Lâm phu nhân nghe xong càng thêm vui sướng, cọ cọ đầu Lâm Thiên. Vẫn là Tiểu Thiên đáng yêu nhất, không bù cho đứa con cả Tiểu Hạo, đã không cho bà gọi là bảo bối thì thôi, cũng không thèm ôm bà một chút, lại còn hạn chế không cho bà ôm đứa con út. Đấy đấy, vừa mới nói xong thằng nhóc đó đã tiến tới rồi kìa!
"Mẹ."
"Tiểu Hạo, con đã chuẩn bị xong chưa?"
"Đã xong."
"10 phút nữa chúng ta sẽ đi"
Nói xong, Lâm phu nhân định xoay người bế luôn Lâm Thiên đi, nhưng rất tiếc...
"Thiên Thiên lát nữa sẽ xuống", ý muốn nói là hãy đưa em ấy cho con.
"Nhưng con ở cạnh Tiểu Thiên cả ngày rồi a, bây giờ cũng phải đưa thằng bé cho mẹ bế chứ."
"Ba đang đợi mẹ", ý là mẹ đi ra ngoài được rồi.
Không nhanh không chậm đón lấy Lâm Thiên từ tay Lâm mẹ rồi đóng cửa phòng lại. Đúng lúc Lâm ba đi tới, thấy phu nhân của mình đang hoá đá đứng trước cửa phòng con trai, thực ra thì, cảnh tượng này cũng đã thành quen rồi...
"Được rồi được rồi, em cũng đừng buồn, việc này lúc nào cũng diễn ra đấy thôi." Lâm ba an ủi.
Lâm mẹ càng thêm hoá đá...
"Thằng nhóc bất hiếu." Thật đau lòng mà.
Ở trong phòng, Lâm Hạo nhanh chóng thay xong quần áo. Áo sơ mi trắng kèm theo quần jogger đen, cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai đen và đi giày adidas giống em trai nhà mình.
Lâm Thiên nhìn anh trai nhà mình vẫn là có chút ngưỡng mộ, nếu anh ấy mặc vest chắc đẹp lắm a, mà sao hôm nay cứ thấy anh ấy đẹp trai sao sao ấy nhỉ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ
"Sao vậy? Bị cảm nắng anh rồi?" Thấy em trai hai mắt sáng trưng nhìn chằm chằm mình không rời, Lâm Hạo liền nói đùa.
"Anh hai thật soái nha!" Em nói thật đó. ^0^
"Từ khi nào lại biết nịnh như vậy?"
"Anh hai, xúc xích..."
"Mai sẽ bù cho em."
". . . . . . . ."
"Đến giờ đi rồi." Đưa tay ra đón lấy em trai.
Mặc dù Lâm Thiên đang giận dỗi vì không được ăn xúc xích, nhưng theo kinh nghiệm lâu năm của cậu thì vẫn là nên nghe lời anh trai a. QAQ
Lâm ba cùng Lâm mẹ đã ngồi chờ dưới phòng khách được một lúc, đang định sai người lên gọi hai thiếu gia thì thấy Lâm Hạo bế Lâm Thiên từ trên cầu thang đi xuống. Lâm mẹ nhìn thấy Lâm Hạo thì cố ý quay mặt đi, ý muốn nói là hãy nhìn mẹ này, mẹ đang giận