Cô cụp mắt, lẳng lặng mở cửa ra ngoài. Thời điểm chạy đến chân cầu thang đằng sau truyền đến tiếng gào thét, khỏi cần ngoảnh lại cũng biết con hổ dữ nào.
Thật ra chỉ cần cô hiểu biết một chút là có thể nhận ra tình cảm của anh, ngoan ngoãn một chút anh sẽ bỏ qua cho cô. Đằng này cô cứng đầu cự tuyệt khiến tâm trạng anh rất khó chịu. Như vậy sao có thể tha thứ?
" Anh, anh ơi... "
" Sao thế? " Lúc này anh mới hoàn hồn, chuyển tầm nhìn sang Tiểu Thùy đã đến từ lúc nào.
" Em gọi anh biết bao nhiêu lần rồi " Tiểu Thùy đã đến và chứng kiến toàn bộ những điều vừa xảy ra. Vừa nhìn dáng vẻ anh chóp mũi cô ả nồng cay.
" Cô đến có chuyện gì thì nói đi, tôi không dư thời gian " Anh liếc mắt hỏi
Tiểu Thùy liếm bờ môi khô, đôi mắt đượm buồn nhìn anh nói
" Anh nói thật đi, anh thích con nhóc đó rồi sao? "
Anh trước giờ hoàn toàn mất tự chủ trước câu trả lời thế này nhưng hôm nay lại khác
" Không, tôi không thích mà là yêu em ấy. Tôi nguyện bảo vệ cô bé suốt đời "
Tiểu Thùy nghĩ xong, hai con mắt long lanh như có thể khóc bất cứ lúc nào. Biểu hiện của anh rõ ràng như vậy, những năm qua Tiểu Thùy đã lơ đãng, cô không nên chọn sự nghiệp sớm như vậy. Đằng này anh đã thay đổi 360°. E là người trong cuộc như cô nhóc kia cũng không nhìn ra. Cô ả ngẩng cao đầu, tuyên bố
" Hôn sự hai bên gia đình đã sắp đặt, có thể chỉ trong năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Anh cũng chỉ là một tên thầy dạy thay cho người ta nghỉ đẻ, cũng đến lúc nên quay về công ty rồi. Anh nghĩ tình trạng này còn tiếp diễn bao lâu. Anh có thể yêu con nhóc kia nhưng cuối cùng cũng không ai có thể cướp anh khỏi tay em đâu "
.........
Cô vừa về lớp thì Lăng Triết nhét vội vào tay cô một tờ giấy rồi nói
" Tối nay đi xem phim với mình nhé "
" Tôi...hay để hôm khác nhé, hôm nay tôi mệt " Cô buồn bã nhìn tấm vé xem phim lại nhìn sang Lăng Triết
" Cậu mệt? Cậu ôm à, hay sốt, đau ở đâu? " Lăng Triết lo lắng chạy theo cô đến chỗ ngồi
" Không có, tôi là không có tâm trạng " Cô liền gạt phăng điều lo lắng của cậu
" Không có tâm trạng cậu càng nên đi. Đi xem phim giúp cậu giải tỏa căng thẳng, giúp cậu bớt buồn phiền, giúp cậu... "
" Được rồi, được rồi. Tôi đồng ý " Cô gật đầu cất tấm vé xem phim vào túi
.........
Anh tắm rửa sạch sẽ đột nhiên nhớ tới chuyện sáng nay, có vẻ nên giải thích một chút với cô. Anh lập tức đi dép rồi chạy sang nhà cô.
Vì cửa mở to hình như ai đó vừa ra ngoài
nên anh hiên nganh bước vào. Nhà cô nhìn khá nhỏ nhưng bên trong chứa được nhiều đồ đạc. Anh đứng nhìn mọi phía nhưng đập vào mắt là bóng dáng mập mạp của mẹ cô. Anh hơi hụt hẫng nhưng vẫn lên tiếng
" Cháu chào bác "
Mẹ cô từ trong nhà đi ra, ngó nghiêng rồi hỏi
" Cậu hàng xóm à? Cậu tìm con gái tôi sao? "
Anh nghiêng mắt trả lời
" Cháu là thầy giáo của con gái bác, em ấy có ở nhà không ạ? "
" Thật tiếc, nó vừa mới đi hẹn hò với cậu bạn soái ca gì đó rồi. "
" Hẹn hò sao? " Mặt anh lập tức co lại, đen xì như nhả khói khiến mẹ cô lạnh sống lưng
Anh không nói nói gì, mặt lạnh quay đi. Lúc đó bà mới toát mồ hôi. Người gì đâu mà lạnh lùng.
.........
Lăng Triết là một người rất ấm áp. Bên ngoài thì tỏ ra lạnh lùng chỉ để nữ sinh sùng bài, nhưng người cậu thực sự yêu thương sẽ có thái độ hoàn toàn khác.
Lăng Triết hai tay ôm hộp bắp rang bơ cùng coca mang đến trước mặt cô. Vì thời tiết mùa đông rất lạnh, cô lại không mặc áo cao cổ nên Lăng Triết nhẹ nhàng tháo khăn choảng của mình choàng cho cô. Cô đỏ ửng má nhưng trong túi chợt vang lên tiếng điện thoại.
Sao lại là anh? Cô cúp máy cự tuyệt thì chuông lại vang lên lần nữa.
" Sao cậu không nghe điện thoại? " Lăng Triết hỏi
Cô cười cười " Xin phép mình nghe điện thoại "
Cô quay sang hướng khác nghe điện thoại
" Anh gọi cho tôi làm cái gì? Đã bảo tôi không muốn dây dưa với anh nữa rồi. "
" Em muốn xem phim đúng không? Nếu em ngoan ngoãn tôi sẽ bao trọn rạp cho em thỏa thích xem khi nào thì xem. Còn nếu em nhất quyết muốn xem cùng cái tên Lăng Lăng chết tiệt kia thì để xem tôi xử đẹp em thế nào "
Giọng anh rất lớn như muốn hét nổ tung cái điện thoại mới thôi. Cô không hiểu sao anh lại nổi điên nổi khủng lên thế. Chỉ là đi xem phim thôi mà. Cô quay lại vì tiếng gọi của Lăng Triết, hình như đã đến lúc phim chiếu. Cô nhỏ giọng
" Có gì từ từ nói sau, tôi bận rồi cúp máy trước nhé "
Tiếng tút tút đầu dây bên kia chính là câu trả lời. Anh lại lần nữa bị cô cự tuyệt. Xem ra lá gan cô càng ngày lớn. Anh phải răn dạy chặt chẽ hơn rồi.
__ Dài quá huhu __
* Xin lỗi reader vì ra muộn. Thả sao cho Tít nhá. Sẽ cố gắng ra đều huhu *