Anh Hàng Xóm Biến Thái

Chương 5


trước sau

Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sáng sớm thứ 2, cô đến trường đã nghe mấy lời đồn đại be bét. Anh bây giờ chính thức là giáo viên dạy nhạc của cô mà môn nhạc lại có 4 tiết trên tuần. Khủng khiếp hơn là tên giáo viên ấy sáng ngày ra đã ức hiếp đến 3 cô nữ sinh.

Dù không biết thật hay đùa nhưng máu điên của cô nổi lên từng tảng, hận không thể đấm nát cái mặt xấu xa của anh ta. Mặc dù từ trước đến giờ cô luôn yêu cái đẹp, nhưng mà biến thái như anh ta thật quá phí. Cô phải dạy cho anh một bài học.

Chạy xồng xộc về phía phòng nhạc, mặt hằm hằm những tia xét. Cô nghĩ chắc hẳn bây giờ anh đang trêu đùa trên thân thể của mấy cô nữ sinh, nghĩ đến mà không kiềm tức giận. Nhưng rồi chân mày cô giãn ra khi đặt chân đến phòng. Lời đồn về anh thực sự rất vở vẩn vì cô còn đang chứng kiến cảnh tượng thú vị hơn nhiều

--------

- Thầy à, dạy em đánh đàn đi mà...ứ ừ sao thầy không nói gì?

- Thầy hát cho em nghe đi nà

- Thầy đẹp trai mà cưng dễ sợ hà...thầy có người yêu chưa?

3, 4 cô nữ sinh vậy quanh người anh. Trời, thật ngứa mắt. Đứa thì bá vai ôm cổ, đứa thì nghịch tóc, véo má. Anh là con búp bê cho các chị nghịch hả? Cô rất muốn lao vào tát cho chúng nó mấy bạt tai, cắt hết bộ tóc óng ả, cào xé bộ mặt ngây thơ mà tâm hồn chó dại ấy. Đây là học sinh đi hỏi bài sao? Là dụ dỗ mới đúng đấy. Ơ mà sao cô phải tức nhỉ?

Cô khoanh tay, tựa lưng vào cửa quay lại toàn bộ. Để xem chúng nó dụ dỗ anh xong còn dám ra ngoài nói năng xằng bậy không? Cô thấy rất chướng mắt, khuân mặt nổi lên 3 vạch đen xì, ho nhẹ một tiếng.

" Hừm...Hừm "

" Em...em chào tiền bối " Mấy cô nữ sinh quay lại, mặt ngượng ngùng, ba chân bốn cẳng chạy như bay.

Từ đầu đến cuối anh chẳng nói một câu, mặc kệ chúng dày vò cho đến khi cô xuất hiện. Cô đi vào khóa chốt cửa. Anh
thấy hơi nghi ngờ

" Sao chốt cửa? Lại muốn tôi ngay ở đây à? "

" Đầu óc anh không còn gì ngoài mấy cái suy nghĩ tối tăm đó hả. Tôi là vì sợ mấy lời đồn phát tán thôi "

" Em lo cho tôi? " Anh hơi cười cười

" Đồ điên. Nhìn anh cáo già vậy mà kiềm chế tốt nhỉ. Sao không đè nó ra như anh từng làm với tôi đi "

Anh từng bước tiến lại gần cô, miệng xấu xa nói

" Nhìn em, tiểu đệ đệ của anh lại cương lên rồi "

Cô nhìn vẻ mặt gian tà, bất cứ chỗ nào anh ta cũng có thể. Cô hốt hoảng trợn ngược hai mắt

" Tôi nói cho anh biết, đây là trường học. Anh đừng hòng dở trò đồi bại "

" Chẳng phải từ hành động chốt cửa của em là có ý đồ với tôi rồi à? Tiểu yêu tinh à, em thật biết câu dẫn đàn ông. "

Không đợi cô trả lời anh lập tức ép cơ thể cô dựa vào bảng đen, đôi môi màu bạc phủ kín đôi môi hồng nhạt bé nhỏ, hung hăng như muốn nuốt chửng nó. Đầu lưỡi nhớp nháp tấn công sâu vào trong tìm kiếm bạn để hòa quyện. Cô cố gắng đẩy anh ra thì anh càng ép chặt. Đầu gối mất dạy ấn sát vào nơi mê hoặc của cô.

Anh buông môi cô, trườn đến cổ, dùng miệng tháo bỏ cúc áo trên cùng. Cô bấy giờ mới được thở, giọng lí nhí

" Buông tôi ra, anh có muốn thì đi tìm mấy người vừa rối ấy "

" Em ghen à, sao cứ nhắc suốt thế. Em không cảm nhận được, tiểu đệ đệ nhà tôi rất ưng với con bướm bé nhỏ nhà em hử? " Anh cười tà rồi tiếp tục vận động

" Chúng nó tư cách gì mà tôi phải ghen "

" Được, chứng minh chúng nó không đủ tư cách đi " Anh nhanh chóng đi đến vành tai cô, liếm láp ngon lành.

" Hả " Cô vẻ mặt ngây thơ không hiểu gì

Nói rồi anh sốc cô đặt lên bàn giáo viên

" Chứng minh bằng cách thỏa mãn tôi, em nhé! "

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện