Địa điểm dã ngoại mà Âu Dương Tư Duệ chọn là một bãi biển đơn sơ vắng người, dù vậy anh cũng đã bao toàn bộ khu vực để dành sự riêng tư cho Vũ Minh Nguyệt.
Sáu giờ sáng xe mới khởi hành, mà Vũ Minh Nguyệt mới tờ mờ bốn giờ đã thức dậy, cô tranh thủ vào bếp chuẩn bị thức ăn cho hai người.
Đã lâu rồi cô chưa vào bếp, nên hôm nay đặc biệt muốn làm vài món ngon cho anh.
"Cơm cuộn và salad trái cây cho bữa sáng cũng không tồi nhỉ, để xem nào!" Vũ Minh Nguyệt mở tủ lạnh ra, cô thì thầm.
Bữa sáng sẽ ăn trên xe, nên cô muốn làm những món đơn giản thôi.
Thực đơn đã lên xong, Vũ Minh Nguyệt lúc này xắn tay áo lên bắt đầu sơ chế nguyên liệu, vừa làm cô vừa nghêu ngao hát hò.
"..."
Đến khi mặt trời vừa ló dạng, thì cô cũng đã hoàn thành món ngon cho vào hộp mang đi.
Nhìn thành quả lao động vất vả của mình, trên môi cô tràn ngập ý cười, cô thật sự hạnh phúc khi nấu ăn cho người mình yêu.
Âu Dương Tư Duệ lúc này cũng đã thức dậy, anh bình thản tựa vào cửa dịu dàng nhìn cô, ở trong mắt anh cô là cả thế giới.
Chân của anh bắt đầu di chuyển, anh bước đến ôm Vũ Minh Nguyệt từ phía sau.
"Em dậy sớm vậy không thấy mệt sao? Có thể tranh thủ ngủ thêm mà, những thứ này anh có thể lo được!" Giọng anh đầy cưng chiều nói.
Vũ Minh Nguyệt ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng vài giây sau cô liền bình tĩnh đáp.
"Không mệt, có anh ở đây em cảm thấy mình như siêu anh hùng ấy, không mệt chút nào!"
"Đau lòng quá đi mất, sau này không cho em cực khổ như vậy nữa đâu, chỉ hôm nay thôi đấy!" Âu Dương Tư Duệ xót xa nói, anh còn trêu chọc véo nhẹ vào má cô.
Hơn ai hết, anh biết Vũ Minh Nguyệt dạo gần đây khá là bận rộn, có khi trời sáng cô mới về nhà ngủ, mà vỏn vẹn vài giờ sau liền phải dậy sớm đi học.
Hôm nay còn vì anh mà cực khổ xuống bếp chuẩn bị thức ăn, anh làm sao mà không đau lòng.
"Được, vậy sau này em chỉ ngồi chờ anh nấu cho em ăn thôi!" Vũ Minh Nguyệt tinh nghịch đáp.
...
Xe rời khỏi biệt thự đã là sáu giờ, trên đường đi Vũ Minh Nguyệt không ngừng thích thú mà nhìn cảnh vật bên ngoài.
Tháng năm là mùa hoa bằng lăng nở nên hai bên đường trải dài sắc tím thơ mộng, khung cảnh xinh đẹp làm cô chẳng thể rời mắt được.
Một ngày không cần phải quay phim hay đến trường, chỉ cần nghĩ đến có thể ở bên Âu Dương Tư Duệ cả ngày hôm nay là Vũ Minh Nguyệt cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Một giờ sau, Vũ Minh Nguyệt lấy hộp thức ăn đã chuẩn bị mở ra, cô cầm một miếng cơm nắm đút cho Âu Dương Tư Duệ.
Hai người vừa ăn uống còn vui vẻ trò chuyện, đến giờ thì những chuyện khác không còn quan trọng nữa, đây là thế giới của riêng anh và cô.
"Quả nhiên đồ ăn của Tiểu Nguyệt vẫn là ngon nhất!" Âu Dương Tư Duệ giọng điệu trầm ấm khen ngợi cô.
"Anh đúng thật là khéo miệng mà, nhưng em lại rất thích!" Vũ Minh Nguyệt mũi nở phồng lên đáp.
"Vậy sau này chúng ta dành thời gian để đi dã ngoại nhé, em lại làm đồ ăn cho anh!"
"Không được, đi dã ngoại thì anh đồng ý, còn để em phải dậy sớm làm cơm thì không, anh đau lòng!" Âu Dương Tư Duệ lập tức lắc đầu từ chối, chuyện lúc sáng anh vẫn còn nhớ đấy.
Vũ Minh Nguyệt phì cười, cô lại lấy thêm một ít salad đút vào miệng anh.
"Chờ đến lúc anh chiều em đến hư rồi thì đừng có mà hối hận đó!"
"Không bao giờ, anh cho phép em cả đời này có thể hư hỏng và nũng nịu với anh!" Âu Dương Tư Duệ nắm lấy tay cô mỉm cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên.
"..."
Không biết qua bao lâu, xe của hai người cuối cùng đã đến nơi cắm trại, bãi biển xanh rì và cát trắng mịn giống như đang vẫy gọi họ.
Vũ Minh Nguyệt hôm nay mặc một chiếc đầm dài màu xanh thướt tha, trông cô yểu điệu tựa một nàng công chúa, làn da trắng ngần vô cùng toả sáng.
Cô đội lên một chiếc mũ trắng rộng vành, liền sau đó đã bước xuống xe lao ra bãi biển đùa nghịch.
Âu Dương Tư Duệ cũng chậm rãi bước xuống