Âu Dương Tư Duệ đến nơi thì khuôn viên đã trống trơn, bên trên ghế ngồi chỉ còn lưu lại hộp cơm trưa mà Vũ Minh Nguyệt vừa để đó.
Gió mùa thu nhè nhẹ từng cơn thổi đến, khiến mái tóc có hơi dài của anh khẽ đung đưa.
Âu Dương Tư Duệ bộ dáng mệt mỏi ngồi xuống, anh cầm hộp cơm ở trên ghế lên, cẩn thận mở nó ra.
Bên trong chính là công sức mà Vũ Minh Nguyệt đã bận cả buổi sáng để hoàn thành, có thịt lại có trứng, rau củ xào trông cũng vô cùng bắt mắt.
Khoé môi Âu Dương Tư Duệ khẽ cong lên, anh cầm lấy đũa và bắt đầu cho thức ăn vào miệng, dù giờ này cơm canh đã nguội, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hương vị, quả nhiên rất hợp khẩu vị của anh.
"Reng." Chuông của trường vừa reo lên, thì ở đây Âu Dương Tư Duệ cũng đã ăn xong.
Anh nhàn nhã đứng lên, đóng nắp hộp lại, rồi đi thẳng về phía lớp học.
Chẳng biết anh đang nghĩ cái gì, vì vẻ ngoài của anh lúc nào cũng lạnh lùng và không cảm xúc như thế.
...!
Thời điểm chuông của trường học kêu lên một lần nữa, thì cũng chính là giờ ra về của học sinh, mọi người bắt đầu từ các lớp học túa ra ngoài đi về cổng lớn của trường.
Vũ Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, cô ôm lấy cặp sách đứng lên, tâm trạng lúc này có hơi tệ một chút.
Chiều nay anh trai cô có công việc nên sẽ đi riêng, cô phải về cùng lái xe.
Ngay khi cô vừa ủ rũ bước ra khỏi lớp học, thì đã có một thứ gì đó chắn lại ngay trước mặt.
"Ah." Vũ Minh Nguyệt kêu lên một tiếng, cô theo bản năng lui về phía sau vài bước.
"Trả cho em!" Lúc này Âu Dương Tư Duệ mới xuất hiện, anh đến trả lại cô hộp cơm lúc trưa.
"Cơm hôm nay rất ngon, ngày mai có thể nấu cho anh nữa không!"
"Anh...sao lại..." Vũ Minh Nguyệt ấp úng, không phải là trưa nay anh bận sao, cô cứ nghĩ hộp cơm này vẫn còn nằm trên ghế chứ.
"Làm sao, tưởng anh không đến? Trưa nay anh có việc bận thật, xin lỗi vì để em phải chờ, anh có thể bồi thường cho em một bữa không?" Âu Dương Tư Duệ thu tay lại, anh mỉm cười hỏi cô.
Tâm trạng không tốt của Vũ Minh Nguyệt khi nãy đã bị anh nhanh chóng đánh bay, miễn là Âu Dương Tư Duệ thì cô lúc nào cũng dễ mềm lòng.
"Vâng, vậy cũng được, để em gọi báo cho mẹ một tiếng!" Cô gật đầu đồng ý, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin về nhà.
"..."
Hai người đến một nhà hàng Pháp ở gần trường học, nơi này tuy không lớn nhưng thức ăn phải gọi là vô cùng ngon, so với hương vị ở nhà hàng năm sao có khi còn ngon hơn.
Âu Dương Tư Duệ theo sở thích mà chọn cho Vũ Minh Nguyệt những món cô yêu thích, anh vốn cũng hiểu cô giống như cô hiểu anh vậy.
Trong lúc chờ thức ăn được mang ra, Vũ Minh Nguyệt ngại ngùng lên tiếng hỏi.
"Anh Tư Duệ, giữa anh và chị gái Tiểu Nhã đó, hai người có mối quan hệ thế nào?" Cô biết rằng mình không nên hỏi, vì có rất nhiều vấn đề tiêu cực ở phía sau, nhưng nếu cứ im lặng cô sẽ thấy khó chịu.
"Bạn bè? Anh nghĩ cũng không phải, chỉ là bạn học do hiệu trưởng giới thiệu, không thân!" Âu Dương Tư Duệ không chần chừ đáp, một lời nói phủi sạch hết những lo âu trong lòng Vũ Minh Nguyệt.
"Nhưng sao em lại quan tâm đến cô ta!"
"À không, chỉ là em thấy anh và chị ấy có gặp nhau vài lần, nên thắc mắc thôi ạ!"
"Ừm."
Nói đến đây làm Vũ Minh Nguyệt xấu hổ, cô vội cúi xuống uống nước, mà đôi mắt vẫn lén lút nhìn xem biểu cảm của anh thế nào.
Thật tốt khi anh nói như thế, xem ra cô có thể ăn một bữa ngon rồi.
Âu Dương Tư Duệ cũng không có nói thêm gì, cho đến khi phục vụ mang đồ ăn lên, anh mới bắt đầu gắp thức ăn cho Vũ Minh Nguyệt.
Anh biết là buổi trưa cô không có ăn cơm, nên mới dẫn cô đến nơi này.
"Ợ." Vũ Minh Nguyệt ăn đến no căng, cô vô thức ợ lên một tiếng, rồi bất ngờ nhận ra che miệng lại.
"Đã no rồi sao? Uống nước đi, rồi anh đưa em về!" Âu Dương Tư Duệ nhìn bộ dáng hài hước của cô