- Nói tôi là hồ ly tinh đi quyến rũ đàn ông, vậy sao cô không thử nhìn lại mình đi, gái làng chơi sao? Rốt cuộc cô đến đây làm thư ký hay đi làm gái vậy?
Cũng không thể trách tại sao Băng Linh lại nói như vậy được bởi vì cô thư ký Hồ Thanh quả thật ăn mặc mát mẻ đến khiếp người, nếu cô ta không ở trong Hoàng Quân mà là đang đi ở ngoài đường thì người ta sẽ tưởng cô ta thật sự là làm gái đấy, mặt thì như trát cả chục hộp phấn trang điểm lên vậy nhìn không ra được gương mặt thật sự, đặc biệt là mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta, làm cô ngửi mà muốn viêm xoang luôn rồi, không hiểu sao ông anh trai này của cô lại có thể chịu đựng được nữa, có khi nào mắt và mũi của anh ấy có vấn đề không ta, chắc về nhà phải kêu bác sĩ đến kiểm tra tổng quát mới được.
- Cô...hỗn xược. Một đứa con gái miệng còn hôi sữa mà dám nói tôi như vậy sao. Hôm nay không dạy dỗ cô, tôi không lấy tên Hồ Thanh. Cô ta bị Băng Linh nói cho tức đến đỏ bừng cả khuông mặt dù là trang điểm dày như tường thành cũng không che được.
- Vậy sao, nhưng phải xem cô có bản lĩnh đó không đã. Bản tiểu thư mấy hôm nay chưa đánh người, hiện tại đang ngứa tay lại có kẻ chọc vào ổ kiến lửa thì sao tôi nỡ từ chối chứ. Nhưng mà phải xem cô may mắn thoát khỏi tôi ngày hôm nay hay không đã. Nói rồi cô lấy điện thoại nhắn tin cho Thượng Quan Quân:
- Thượng Quan Quân, em cho anh 5" xuống ngay tầng trệt cho em nếu không thì chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Hoàng Quân này anh không cần ngồi nữa, có thể trực tiếp sang Châu Phi làm đội trưởng đội khai thác kim cương đấy.
- Tiện nhân, cô dám thách thức tôi. Hồ Thanh bị cô nói như vậy thì khuôn mặt từ đỏ chuyển sang tím ngắt, vung tay lên muốn tát vào mặt Băng Linh. Nhưng tay của cô ta đã bị Băng Linh tóm được, đùa sao, thân thủ cô lĩnh hội suốt mấy mấy năm qua đâu phải học cho vui, một bạt tai này nếu cô còn không đỡ được thì còn mặt mũi nào ăn nói với các vị sư phụ chứ. Sau khi tóm được cánh tay của cô ta, Băng Linh không ngần ngại gì mà bẽ gãy cổ tay cô ta, cả tầng trệt rộng lớn bỗng vang lên tiếng thét chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ của tất cả mọi người có mặt tại đây. Sau tiếng thét ấy, mọi người nhìn cô với ánh mắt khiếp sợ như nhìn thấy quỹ dữ, họ không ngờ được một cô gái nhìn yếu đuối, mong manh như vậy lại lợi hại như thế còn ra tay vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp phế luôn tay của người ta. Mặc dù Hồ Thanh ở công ty này thường xuyên lên mặt với bọn họ, ỷ chức vụ mình cao mà không xem ai ra gì nhưng cô ta tốt xấu gì cũng là thư ký chủ tịch a, là đại diện cho gương mặt của chủ tịch nha. Cô ta bị như vậy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt chủ tịch của họ đâu, cô gái này đúng là gan lớn bằng trời a. Còn Hồ Thanh, sau khi bị bẽ tay thì chỉ biết cầm lấy cổ tay bị gãy của mình hét, hét xong còn nhìn Băng Linh với ánh mắt ngoan độc vô cùng.
- Tiện nhân, dám bẻ tay của tôi, Hồ Thanh này sẽ không tha cho cô đâu. Cô ta còn đang nói thì...
" Chát "
- Cái tát này là vì cô dám gọi tôi là hồ ly tinh.
" Chát "
- Cái tát này là vì 2 chữ " tiện nhân " mà cô đã gọi tôi.
" Chát "
- Cái này là tôi thay bố mẹ cô dạy dỗ cô phải biết tôn trọng người khác, dù là nhỏ tuổi hơn cô.
" Chát "
- Cái tát này là tôi thay mặt
Thượng Quan Quân dạy dỗ nhân viên.
" CHÁT "
- Còn cái này là vì ý định muốn tát tôi của cô, bản tiểu thư sống 20 năm trên đời này chưa từng phải chịu bất kỳ một vết thương lớn nhỏ nào, chưa một ai dám có ý định tổn thương tôi mà được sống yên. Hôm nay, cô muốn đánh tôi, xem ra gan của cô còn lớn hơn cả tôi nữa đấy.
Đánh xong rồi, cô buông tay khỏi gương mặt đầy son phấn của cô, bây giờ cô ta nhìn tàn tạ như một cái xác vậy, gương mặt trang điểm dày đặc bị tát 5 cái đến phấn trang điểm cũng trôi gần hết luôn rồi, mặt cô ta bây giờ vừa xưng vừa đỏ như cái đầu heo vậy. Còn những người xung quanh sau khi chứng kiến một cảnh bạo lực như vậy thì không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc cô gái này có thân phận gì mà gan lại lớn đến vậy a? Còn cô sau khi thả cô ta ra thì còn ghét bỏ lấy khăn ướt lau tay vì tay cô dính quá nhiều son phấn của cô ta, cô phải lau sạch mắc công lại bị dị ứng nữa chứ.
- Linh Nhi, em đến rồi sao? Cả tầng trệt im phăng phắc bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập và một giọng nói quen thuộc, đó là giọng nói của đương kim chủ tịch tập đoàn Hoàng Quân này- Thượng Quan Quân.
- Em đến lâu rồi nhưng lại có kẻ điên không biết chạy ra từ đâu cản đường. Cô vừa nói vừa nhìn xuống Hồ Thanh đang sắp ngất xỉu kia với ánh mắt khinh thường, ghét bỏ.
- Có chuyện gì xảy ra, là kẻ nào ức hiếp em gái yêu quý của anh. Nhìn tâm trạng của cô đang rất không tốt nha, lúc nãy nhìn thấy tin nhắn của cô làm anh sợ đến mém xíu là ném luôn cái điện thoại rồi. Phải ba chân bốn cẳng chạy đến đây hạ hỏa cho em gái, đùa sao, Châu Phi đấy, quỷ mới muốn đi, anh còn phải lấy vợ, không muốn đến đó khai thác kim cương đâu.
- Còn ai khác ngoài cô thư ký này của anh chứ.
- Rốt cuộc chuyện này là sao. Thôi được rồi em lên trên phòng chủ tịch trước đi trên tầng cao nhất đấy, anh xử lý chuyện này rồi sẽ lên thu xếp công việc xong, chúng ta sẽ đi ăn trưa. Nói rồi Thượng Quan Quân nhìn sang cậu thư ký trẻ bên cạnh nói:
- Đi lấy đoạn phim từ camera đã quay từ nãy tới giờ cho tôi.
- Vậy được rồi, em lên trước đây. Cô còn định nếu anh trai đến sớm hơn lúc cô phát hỏa thì cô gái này sẽ không bị như vậy...nhưng có lẽ số cô ta quá xui đi.
Cô vừa đi khuất bóng thì Tần Luân cũng chạy vào, lúc nãy đỗ xe xong thì có một cuộc điện thoại quan trọng gọi đến mãi tới 2" trước mới kết thúc vì vậy nên bây giờ anh mới có mặt ở đây.
- Tần Luân, cậu tới rồi, xử lý giúp tôi việc này, cũng trễ rồi, tôi phải đưa Linh Nhi đi ăn trưa đây.
- Vâng, tôi biết mình phải làm gì rồi.
Còn tất cả mọi người cùng với cô Hồ Thanh kia khi nghe chủ tịch của họ gọi cô là " em gái " thì vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi. Hóa ra cô gái ấy chính là Thượng Quan đại tiểu thư, người mà khi đã nói một thì đến cả Thượng Quan gia chủ cũng chẳng dám nói hai đây sao. Chẳng trách lại có khí quý nhường ấy, bản thân lại mạnh mẽ tới vậy, không để ai ức hiếp. Còn Hồ Thanh thì có vẻ mặt khiếp sợ vô cùng, cô ta đã chọc vào nhân vật nào vậy chứ, lại còn dám nói Thượng Quan đại tiểu thư là tiện nhân, là hồ ly tinh. Xem ra lần này cô ta chết chắc rồi.