Sau một ngày nghỉ ngơi, hôm sau Băng Linh xuống ăn sáng cùng mọi người. Cô mặc một bộ váy trắng dài đến đầu gối, tỏa sáng như một thiên thần. Mặc dù trang phục ở thế giới này khác xa thế giới cổ đại nhưng chuyện đó sao có thể làm khó được cô.
Cô khi còn là công chúa đã được mọi người gọi là kỳ tài vạn năm có một, thông minh tuyệt đỉnh lại có trí nhớ vô cùng tốt chỉ cần nhìn qua 2 lần là nhớ cùng với khả năng thích nghi khá tốt vì vậy mọi thứ ở đây cô hầu như đề đã biết sử dụng. Trong phòng ăn, sau khi lấp đầy cái bụng rỗng của mình, Băng Linh mới nói:
- Bố, con muốn đi du học có được không ạ?
- Con chắc chứ, con vừa bệnh mới khỏi thôi mà với lại con còn nhỏ mà sao đã muốn đi xa nhà rồi, bố mẹ chỉ có mình con là con gái thôi, cưng chưa có đủ đâu.Thượng Quan Trung nói với cô bằng gương mặt hiền từ và giọng nói vô cùng dịu dàng, còn đâu phong thái uy nghiêm của một gia chủ.
- Con biết chứ nhưng mà con không muốn phụ thuộc vào bố mẹ mãi, với lại trước sau gì con cũng phải tiếp quản tập đoàn mà, học sớm một chút cũng tốt. Vả lại con cũng không muốn khi tiếp quản tập đoàn thì mọi người lại xem thường con nói con chỉ dựa vào gia thế mới leo lên được chứ chủ tịch. Nói con ỷ vào mình là người thừa kế của Thượng Quan gia cùng với cái danh tiểu thư duy nhất của gia tộc mà không cần phải thông qua phỏng vấn hay thực tập.
Điều này cô nói không sai chút nào, gia đình hào môn nào cũng vậy huống chi lại là một gia tộc lâu đời và danh giá như Thượng Quan gia. Mặc dù bố cô có 3 người con trai và 1 đứa con gái là cô nhưng 3 cậu quý tử kia đều đã có sự nghiệp của riêng mình nên không ai chịu thừa kế tập đoàn cả. Cô đành phải làm thôi.
- Tiểu Linh à, nếu em muốn đi du học thì không phải là không được nhưng em đã chọn được chưa. Đại ca Thượng Quan Triệt nói.
- Em chọn được rồi, đại học Harvard.
- Trường đó sao, không tồi.Lần này là nhị ca Thượng Quan Quân nói.
- Nhưng ở đó thì xa quá, cả nửa vòng Trái Đất đó, con có tự chăm sóc mình được không, dù gì đây cũng là lần đầu tiên con đi xa như vậy một mình mà hay mẹ kêu thím Lý đi theo chăm sóc con nhé. Thượng Quan phu nhân - Tiêu Thanh Loan nói vói giọng nhẹ nhàng.
- Mẹ nói đúng đấy Tiểu Linh,em đi xa vậy mọi người không yên tâm chút nào, dù sao có người chăm sóc em cũng tốt hơn, chúng ta cũng không phải lo lắng nhiều. Tam ca Thượng Quan Hạo cuối cùng cũng lên tiếng.
- Vâng, em sẽ nghe theo mọi người sắp xếp. Tuy biết mọi người lo lắng là vô ích bởi vì với thân thủ của cô thì người có khả năng động đến cô không nhiều nhưng cô vẫn không nói ra, ngược lại cô cảm thấy lòng mình ấm áp khi mà cô xuyên đế đây vẫn có được sự quan tâm và cưng chiều của mọi người.
- Vậy con tính khi nào thì đi? Bố cô hỏi
- 3 ngày sau ạ! Cô tả lời
- Để mẹ sai người chuẩn bị hành lý cho con cũng kêu người sắp xếp chỗ ở bên đó để khi qua đó không phải
mất công thuê khách sạn.
- Con nghe theo mẹ.
- ------------------
3 ngày sau tại sân bay quốc tế thành phố S
- Đến nơi rồi phải gọi về cho bố mẹ biết nha con. Mẹ cô nói
- Trời ơi, con biết rồi mà, mọi người yên tâm đi.
- Tiểu Linh, bảo trọng.
- Được rồi, mọi người quay về đi. Bọn họ mà cứ ở đây mãi chắc cô bị nhìn thành tấm bia quá, 3 ông anh này không biết mình thu hút người khác như thế nào sao. Mặc dù nói vậy nhưng cô đâu biết cô lại thu hút nhiều ánh mắt nhất, hôm nay cô mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng cùng với quần short đến ngang đùi, khoác thêm một chiếc áo khoác bằng jean, chân đi một đôi giày thể thao trắng, quần áo cô nhìn vào tuy đơn giản nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy đây đều là những bộ đồ phiên bản số lượng có hạn của các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Mái tóc màu đỏ rượu tự nhiên được buộc lên rồi búi lại, nhìn cô bây giờ vô cùng cá tính mà không kém phần dễ thương xinh đẹp.
- Sắp đến giờ bay rồi, bye bye mọi người. Nói rồi cô vẫy tay tạm biệt mọi người và lẫn vào dòng người đông đúc.
- ---------------------
Khi cô đang giơ tay phải xem đồng hồ thì bỗng một người đàn ông đi qua và va phải vai cô làm cô bật ngửa về sau
- Aaa...cô giơ tay ôm mặt và chuẩn bị chờ té thì bỗng một vòng tay ấm áp mà rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Cô mở mắt ra nhìn người đã đỡ mình thì thấy một giống mặt có đường nét rõ ràng như được điêu khắc làn da lại vô cùng trăng nhưng cô không nhìn rõ mặt vì anh ta đeo một đôi kính đen. Cô bình tĩnh lại, cô dứng đàng hoàng lại rồi nhìn người đàn ông cao hơn cô cả một cái đầu, cô chỉ đứng tới vai người ta thôi phải ngước lên nhìn thật là mỏi cổ quá đi thôi.
- Xin lỗi, cô không sao chứ tôi không cố ý. Đến Đông Phương Huyền Thương anh cũng không ngờ giọng nói của anh cũng có lúc dịu dàng như vậy. Không ngờ anh lại bị cô nhóc này làm phân tâm. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt mang sắc tím hoa lavender của cô thì anh lại không kìm được rung động trong tim, sao trên đời này lại có một đôi mắt đẹp tới vậy.
- Tôi không sao, lần sau chú cẩn thận hơn là được rồi. Nói rồi cô xoay người rời đi.
- " chú " sao, nhìn tôi già vậy à. Anh quay qua hỏi những người mặc đồ đen theo sau anh.
- Không, chủ tử rất đẹp trai. Tạ Phong- cánh tay đắc lực của anh trả lời mà mặt nín cười ai bảo chủ tử cứ làm mặt lạnh mãi chi.
Vậy sao cô ấy lại gọi anh là chú nhỉ, nhưng cô ấy đúng là thú vị thật, anh nghĩ thầm trong lòng. Khi định bỏ đi thì anh bị một vật dưới chân thu hút ánh nhìn. Cúi xuống nhặt lên nhìn lại hóa ra là một cái lắc tay của con gái. Nó được nạm kim cương trên đó có khắc một chữ " Băng ". " Là của cô ấy " mới rồi anh bỏ chiếc lắc vào túi, khóe miệng nâng lên một độ cong khó thấy rồi xoay người rời đi.