Sắp đến giờ làm lễ thì cuối cùng nữ phụ số 3 cũng đến. Trong phim thì nữ phụ này cũng là một công chúa của Nhạc quốc nhưng không được Nhạc vương sủng ái vì vậy mà luôn đem lòng ghen ghét đố kỵ với Bạch Ngọc Vũ, đặc biệt cô ta cũng đem lòng mến mộ Lăng Thiên thì lại càng hận Ngọc Vũ hơn. Luôn tính kế hãm hại cô và muốn quyến rũ Lăng Thiên, về sau nhưng việc cô ta làm đã đi quá giới hạn có thể tha thứ nên đã bị Nhạc vương xử tử.
Khi nhìn thấy nữ diễn viên đóng vai này thì Băng Linh khá bất ngờ bởi ì không ai khác cô diễn viên này lại là...Ngọc Gia Tuệ. Thế giới đúng là quá nhỏ bé. Mà cô ta khi nhìn thấy Băng Linh thì cũng bất ngờ không kém, chỉ co đều vừa nhìn là đã biết cô ta đối với Băng Linh chẳng có ý tốt gì. Tất cả đều được thu vào đáy mắt của Huyền Thương, Băng Linh và cả Trần Minh. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ thì cũng đã đến giờ bắt đầu làm lễ.
Làm lễ xong cũng đã gần trưa rồi nên mọi người sẽ được nghỉ ngơi, sang buổi chiều sẽ bắt đầu quay những cảnh quay đầu tiên.
***
Đông Phương Huyền Thương sau một lúc trò chuyện với đạo diễn Quan thì đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cô gái của mình. Cuối cùng thì thấy cô đang ngồi tựa lưng vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, cô chưa ngủ,anh chắc chắn, những người như anh và cô đều rất cẩn thận, ở một nơi đông người như thế này sẽ khó mà ngủ yên được. Vì vậy mà anh đã chuyển hướng sang cô, bỏ qua ánh mắt của Từ Mộng luôn dõi theo anh không rời.
- Em vẫn ổn chứ, nhìn em có vẻ hơi mệt đấy, có phải cảm thấy rất căng thẳng không. Nếu muốn em cứ đi nghỉ ngơi đi.
- Tôi không sao, anh không cần lo lắng, chỉ là thể chất của tôi không cho phép tôi phơi nắng quá lâu nhưng lúc nãy đứng dưới nắng hơi lâu nên bây giờ hơi đau đầu thôi, nằm một chút sẽ khỏe với lại bạn tôi cũng đã đi lấy thuốc cho tôi rồi.
Cô rất vui và cảm động khi anh quan tâm tới mình. Mặc dù đang là mùa xuân, thời tiết ấm áp nhưng hôm nay có vẻ nhiệt độ cao hơn ngày thường một chút mà lúc nãy cũng đã gần trưa rồi nên trời khá là nóng. Cũng may bộ phim sẽ hoàn thành trước mùa hè nếu không cô cũng không biết mình có thể chịu được không.
- Em phải biết chăm sóc sức khỏe của mình chứ, em mà ốm thì sẽ có nhiều người lo lắng lắm đấy.
Những điều liên quan đến cô hầu hết anh đều biết và nhớ rất rõ nhưng anh không biết hoàn toàn về cô chẳng hạn như việc này. Có lẽ trong thời gian tiếp xúc với cô, anh sẽ biết thêm các thói quen của cô để sau này có thể chăm sóc cô tốt nhất có thể.
- Vậy...anh có đau lòng và lo lắng cho tôi không?
Nghỉ ngơi một lúc thì cô cũng đã khỏe lại rồi, bản tính ương bướng, lém lỉnh lại nổi lên rồi. Một trong những sở thích quái đản gần đây của cô là rất thích trêu chọc người đàn ông này nha.
- Tất nhiên là...có rồi. Không những có tôi còn là người đau lòng và lo lắng nhất nếu như em xảy ra chuyện gì đó.
Anh cưa trả lời cô vừa đưa tay ngắt cái mũi nhỏ xinh của cô, thưởng thức gương
mặt kiều diễm của cô đang ửng hồng, đúng là chọc tâm anh đây ngứa ngáy mà. Thâm sâu như anh sao không biết cô đang trêu mình chứ nhưng anh tình nguyện để cô trêu, cho cô đùa...cả đời.
- Đau nhaaaaa!
Khi cô biết anh cũng sẽ đau lòng nếu cô xảy ra chuyện thì cô quả thật rất hạnh phúc, gương mặt lại nổi lên từng rặng mây đỏ đặc biệt là khi ngón tay ấm áp của anh ngắt lấy cái mũi của cô làm trái tim cô cứ ‛bang bang bang’ mà đập, cô sợ anh nghe thấy tiếng tim đập của mình mà buộc phải nói với anh là cô đau để anh buông mũi cô ra và đừng kề sát cô như vậy.
- A, xin lỗi. Hừm, cũng trưa rồi, em có muốn đi ăn trưa không, tôi đưa em đi.
Cứ nghĩ mình làm cô đau nên anh buông cô ra, vô tình đã bỏ qua cái cái biểu cảm như vừa thoát nạn của cô mặc dù anh biết rõ lực tay của mình nhưng nếu là lời cô nói anh nhất định nghe theo. Nhìn xuống đồng hồ thấy đã tới trưa sợ cô đói nên muốn đưa cô đi ăn, lòng thì không biết cô có chịu đi hay không.
- Không cần đâu, lúc sáng trước khi đi tôi có làm thức ăn mang theo rồi. À, lần trước anh có ngỏ ý muốn thử món ăn do chính tay tôi làm nên tôi đã làm hơi nhiều đồ ăn mang đến đây, anh có muốn ăn cùng tôi không.
- Thật sao, em có làm cho tôi nữa sao?
Khi nghe cô nói có làm đồ ăn cho mình, đôi mắt ai kia lờn sáng rực lên như hai vì sao rực rỡ, là đồ ăn do chính tay cô làm nha, anh cứ tưởng phải đợi lâu lắm mới được thưởng thức, không ngờ lại nhanh đêm vậy a, không biết mùi vị ra sao chỉ là cho dù là thuốc độc thì chỉ cần là của cô anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Gương mặt của anh hiện tại lại khiến Băng Linh thêm một phen thất thần trước mỹ nam kế, không ngờ sức đề kháng với trai đẹp của cô lại tụt xuống bằng không trước anh như thế.
- Tôi có cần phải nói dối không? Anh cứ đợi đi tôi ra xe lấy sau đó chúng ta cùng ăn.
Nói rồi cô đi một mạch ra bãi đỗ xe để lấy đồ.
- Được, tôi đợi em!
Toàn bộ những gì vừa xảy ra đều được thu vào hai đôi mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng của hai người Băng Linh và Huyền Thương. Một là ánh mắt chứa đầy sự ganh ghét và thù hận với Băng Linh của Từ Mộng, một là ánh mắt đầy khinh thường mà Ngọc Gia Tuệ dành cho Băng Linh. Khi thấy Băng Linh rời đi thì ngay lập tức Ngọc Gia Tuệ cũng đi theo cô còn Từ Mộng thì cứ nhìn Huyền Thương như vậy mãi. Cô ta tuyệt đối sẽ không để William bị kẻ khác cướp đi đặc biệt là Angella kia.
Ở một hướng khác, có một người nhìn thấy Ngọc Gia Tuệ đi theo Băng Linh thì cũng nối gót đi theo hai người cách một khoảng không xa. ‛Angella’, thật thú vị.
( Đoán xem đây là ai nào?)
***
Thật xin lỗi vì lâu như vậy mới ra chương mới cho,mọi người. Bởi vì hai ngày qua mình bận ôn bài để làm kiểm tra nên không thể đăng truyện, hôm nay đền cho mọi người.
????????????????❤❤❤