*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ba người đàn ông cùng đứng trong căn phòng bệnh vì một cô gái, không khí có chút căng thẳng.
- Này cậu đối với em gái tôi là tình cảm gì?
Dù biết Đông Phương Huyền Thương có tình cảm với Băng Linh nhưng Thượng Quan Quân không biết nó sâu đậm cỡ nào. Trải qua chuyện hôm nay, anh cảm nhận được Sở Mặc Thần kia trong lòng Băng Linh có một vị trí vô cùng đặc biệt. Băng Linh yêu Đông Phương Huyền Thương nhưng cô đối với Sở Mặc Thần là thứ tình cảm gì thì không ai biết được. Mà Sở Mặc Thần có lẽ đã yêu luôn đứa em gái này của h rồi. Con bé này nhiều hoa đào thế không biết.
- Tôi yêu cô ấy. Cả đời này cũng chỉ yêu cô ấy, mãi mãi không thay đổi.
Huyền Thương trả lời câu hỏi của Thượng Quan Quân nhưng mắt chưa bao giờ rời khỏi gương mặt của người con gái anh yêu, tay anh vẫn luôn nắm chặt tay cô mãi không buông.
- Vậy thì cậu phải cố gắng nhiều rồi. Tình địch của cậu là Sở Mặc Thần đấy. Về nhan sắc hay là tài năng đều không thua cậu đâu. Đặc biệt là cậu ta có một vị trí đặc biệt trong lòng Băng Linh. Nhưng Huyền Thương cậu cũng chẳng thua kém gì vì chúng tôi biết trong lòng con bé cậu cũng rất quan trọng. Nếu không nó đã không thay cậu đỡ phát đạn này rồi. Có lẽ cậu không biết nhưng chúng tôi là người thân của con bé nên chúng tôi rất hiểu nó, Băng Linh sợ nhất chỉ có 2 thứ là đau và rắn. Con bé không ngần ngại gì mà thay cậu chịu phát đạn đó chứng tỏ nó rất quan tâm cậu không muốn cậu bị thương mặc dù trong hoàn cảnh lúc ấy con bé hoàn toàn có thể đẩy cậu nhưng nó đã không làm vậy vì nó không muốn mạo hiểm.
Thượng Quan Triệt rất yêu thương em gái mình nên luôn muốn cô được hạnh phúc bên người mình yêu. Mà người cô yêu là ai thì mọi người đều rõ chỉ có Huyền Thương vẫn hoang mang về tình cảm cô dành cho anh nên mới không dám thổ lộ ra. Giờ thì anh đã có tình địch rồi đấy. Muốn theo đuổi vợ đã khó lại càng thêm khó. Thân làm anh cả đành phải góp chút công sức vào hạnh phúc tương lai của em gái thôi.
- Tôi biết, cảm ơn.
- Tạm thời chúng tôi sẽ để Linh nhi ở đây để cậu chăm sóc. Nhớ kỹ đây là lúc cậu thể hiện bản thân mình đấy. Có cưa được em gái của tôi hay không là tùy vào khả năng của cậu đó. Con đường cách mạng còn dài, đồng chí cần cố gắng. Đại ca, chúng ta phải về thôi.
Đông Phương Huyền Thương ngồi nhớ lại những gì mà Thượng Quan Triệt và Thượng Quan Quân nói với mình tối qua. Anh biết thời cơ của mình đã đến, trong khoảng thời gian này anh nhất định phải khiến trái tim Băng Linh hoàn toàn thuộc về anh, không thể để cái tên Sở Mặc Thần gì đó cướp cô đi được.
Hiện tại trời cũng đã sáng rồi, John nói Băng Linh đã không sao rồi bây giờ chỉ cần cô tỉnh lại nữa thôi. Anh có thể ôm cô về phòng mình để tiện chăm sóc rồi nhỉ. Nghĩ là làm, anh ôm Băng Linh trở về phòng của mình đã được người làm dọn dẹp sạch sẽ và đã được khử trùng để tránh ảnh hưởng đến sự hồi phục vết thương của cô. Phòng của anh rất rộng, màu chủ đạo chủ yếu là màu tối, không có quá nhiều vật trang trí, giữa phòng có một chiếc giường Kingsize rất rộng.
Sau khi đặt cô lên giường rồi thì Huyền Thương gọi điện thoại cho một người.
- Giúp tôi chuẩn bị một vài bộ trang phục nữ theo kích cỡ này... Chuẩn bị xong thì gọi cho Tạ Phong hoặc Mạc Hoàng để họ mang đến nhà tôi.
Chuẩn bị xong mọi thứ, Huyền Thương chỉ còn mỗi việc chăm sóc cho vợ yêu thôi, công việc gì gì đó bỏ qua một bên đi. Bên phía đoàn làm phim anh cũng đã xin nghỉ rồi, ngay cả việc tuyên truyền phim cũng bỏ luôn. Đợi vợ tỉnh lại rồi nói sau. Cuộc đời sống hai mươi mấy năm chưa từng phải chăm sóc ai, bây giờ lại đi chăm sóc người khác mà lại là một cô gái, bản thân anh không ngờ mình lại có ngày này nhưng anh không khó chịu mà lại hạnh phúc vì người anh chăm sóc là người anh yêu. Băng Linh đã hôn mê hơn một đêm rồi, John nói có lẽ hai ngày nữa cô sẽ tỉnh lại. Không biết lúc ấy cô sẽ cảm thấy như thế nào khi biết mình ở đây nhỉ. Là kinh ngạc, là bất ngờ hay là...tức giận. Nhưng dù thế nào thì người nhà cô cũng giao cô cho anh rồi, cô muốn chạy cũng không được.
Đông Phương Huyền Thương đứng một bên nhìn cô gái đang chìm vào giấc ngủ sâu mà khóe miệng nở nụ cười cưng chiều đầy yêu thương, anh biết Băng Linh đang giận anh nhưng anh không trách cô giận dỗi vô cớ vì đó đều là lỗi của anh,
cô giận là đúng. Nếu đối với cô là thật lòng thật dạ thì không nên giấu giếm cô bất cứ thứ gì chỉ vì sợ cô gặp nguy hiểm. Anh nên cùng cô đối mặt mới đúng. Bản thân cô cũng có một thân phận đặc biệt nhưng cô còn không lo thì anh lo cái gì chứ, như vậy chẳng phải là đang xem thường khả năng của cô sao. Cho dù nguy hiểm thì sao, hiện tại cô nằm đây là vì anh nhưng từ giờ về sau bất cứ thứ gì muốn làm hại cô anh đều sẽ không bỏ qua mà sẽ tiêu diệt tận gốc,.không diệt được thì anh thay cô đỡ như cô đã đỡ viên đạn này cho anh.
***
Sáng hôm sau
Đông Phương Huyền Thương đang bưng nước ấm lên phòng định lau người cho cô sau đó sẽ thay băng vết thương cho cô. Vừa mở cửa phòng, thấy trên giường đã không còn cô. Anh như con thú phát điên mà ném tất cả mọi thứ đang cầm trên tay đi sau đó chạy khắp nơi tìm cô. Nỗi sợ lại một lần nữa ập về. Nỗi sợ không có cô bên cạnh, không được nhìn thấy cô, không cảm nhận được sự tồn tại của cô, không biết một chút tung tích gì của cô. Cảm giác ấy rất đáng sợ, nỗi sợ ấy anh không muốn trải qua một lần nào nữa trong cuộc đời này.
Anh chạy khắp các căn phòng trên tầng lầu này nhưng vẫn không thấy cô đâu rồi khi chạy xuống dưới nhà nhìn thấy cô ngồi bên thành hồ bơi chơi với Tiểu Bạch thì trái tim đang phát điên của anh cuối cùng cũng bình tĩnh.
Băng Linh vừa mới tỉnh dậy phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ mà không phải là phòng mình ở Thượng Quan gia thì hơi bất ngờ nhưng bình tĩnh rất nhanh. Nhìn bố tria căn phòng thì có thể đây là phòng của đàn ông nhưng không phải phòng của Mặc Thần ca ca, nhìn đến khung ảnh đặt trên tủ cạnh giường thì cô biết đây là phòng của Huyền Thương. Giờ mới biết hai ông anh trai của mình thương mình quá trời, an t để em gái ở lại nhà một người đàn ông luôn. Cô từ trước tới giờ chẳng chịu ngồi yên một chỗ quá 5" mà không có gì chơi. Thế là bất chấp vết thương ra sao, vẫn lết tấm thân này đi dạo. Đi xuống lầu thì bị một vật thể màu trắng tinh thu hút tầm nhìn. Bản tính hiếu kỳ lại nổi lên, Băng Linh đi qua đó.
- Woaaa, không ngờ lại là Bạch sư a. Đẹp quá! Không nhờ Huyền Thương cũng chịu chơi ghê, nuôi hẳn Bạch sư luôn.
Tiểu Bạch vốn dĩ là một con sư tử trắng mắt xanh cực kỳ quý hiếm.
Bạch sư đang nằm thư giãn lại cảm nhận được có người xâm phạm địa bàng của mình thì giận dữ quay đầu xem mặt kẻ to gan lớn mật này là ai. Nhưng khi thấu vẻ mặt thích thú và yêu thích của Băng Linh thì sự giận dữ của Bạch sư bay mất tiêu, ngoan ngoãn nằm im để Băng Linh vuốt ve. Chơi với Bạch sư cô lại nhớ đến hai bé Bạch hổ của mình, không biết không có cô ở đó, mọi người có chăm sóc tốt cho chúng không, tụi nó ăn có ngon không, có khỏe không. Cô về mà phát hiện hai bảo bối của mình sụt kg nào là 3 người ki chuẩn bị chịu tội đi. Đang chơi với Bạch sư và nhớ về Chin và Rang thì cô cảm nhận được phía sau mình có người. Quay lại nhìn thì thấy Đông Phương Huyền Thương toàn thân đầy mồ hôi, đang thở hồng hộc thì ngạc nhiên không thôi. Anh trước mặt cô chưa bao giờ nhếch nhác như bây giờ kể cả lúc đóng phim. Nhìn anh như vậy, cô lại nổi hứng trêu chọc:
- Mới sáng sớm, anh làm gì mà mệt mỏi vậy? Hay là mới vừa làm vận động...mạnh buổi sáng với ai đó hả?
Bản thân anh vừa lo vừa sợ, mang theo trái tim thấp thỏm không yên đi tìm cô khắp nơi, định tìm thấy rồi sẽ mắng cho cô một trận nhưng nhìn thấy cô hông sao lại còn có tâm trạng trê chọc anh, gương mặt mỉm cười nghịch ngợm, anh lại không nỡ mắng cô.
Còn về phía Băng Linh, cứ nghĩ cô nói xong câu đó sẽ nhận lại từ anh một câu nói rất đen tối. Nhưng không, anh ấy lại chạy đếm ôm chặt cô như hôm ấy, cô từ phía Mặc Thần ca ca đi về phía bọn họ, anh cũng ôm cô chặt như thế. Sau đó...
***
Có ai đoán ra được sau đó Thương ca sẽ làm gì ko?