Băng Linh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh của bệnh viện. Cô nhớ trước khi mình ngất đi đã gặp Huyền Thương nên đưa mắt nhìn khắp phòng tìm anh thì thấy anh đang đứng bên cửa sổ phòng bệnh, hai tay đút túi quần ngắm phong cảnh bên ngoài, khẽ gọi anh một tiếng.
- Thương!
Huyền Thương nghe tiếng cô gọi thì quay người lại, thấy cô đã tỉnh thì thở phào một hơi, đi đến giường bệnh. Áp má mình lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ, thấy đã hạ sốt thì yên tâm, điều chỉnh giường bệnh để cô thoải mái hơn sau đó ngồi lên ghế.
- Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?
Băng Linh lắc đầu lại nghe anh hỏi tiếp.
- Thế có đói không?
Cô lại tiếp tục lắc đầu.
- Chân em bị bong gân rồi, còn đau không?
- Anh đừng hỏi nữa mà, em đã không sao rồi, chân em cũng bớt đau lại rồi. Nhưng mà...Mặc Thần ca ca, anh ấy thế nào rồi.
Nghe Băng Linh nói Huyền Thương cũng nhẹ lòng lại nghe cô hỏi đến Sở Mặc Thần, tuy khó chịu nhưng không đến nỗi tức giận.
- Anh ta hiện tại ổn rồi, vết thương cũng không nặng, chỉ là não bị chấn động nhẹ, nghỉ ngơi tỉnh dưỡng một thời gian sẽ ổn cả thôi. Bác sĩ bảo sẽ sớm tỉnh lại vậy nên em cũng không cần lo lắng.
- Vậy thì tốt quá, anh đưa em đi thăm anh ấy được không.
- ... Thôi được rồi!
Nói rồi Huyền Thương đứng dậy bế ngang cô lên đi khỏi phòng đến phòng bệnh của Sở Mặc Thần. Băng Linh ban đầu có chút phản ứng không kịp nhưng sau đó nghĩ lại, chân cô bị bong gân rồi đi đứng không tiện cô lại không muốn ngồi xe lăn vậy nên để Huyền Thương ôm cô tuy hơi ngượng nhưng vẫn tốt hơn ngồi xe lăn.
Băng Linh được Huyền Thương ôm đến phòng bệnh của Sở Mặc Thần, đặt cô ngồi lên ghế bên cạnh giường bệnh, mình cũng lôi một cái ghế khác đến ngồi cạnh cô. Băng Linh chăm chú nhìn gương mặt xanh xao của Sở Mặc Thần, thấy trên trán anh có quấn băng thì đau lòng không thôi, vì cứu cô nên anh mới bị như vậy. Đang miên man suy nghĩ tự trách thì thấy người trên giường có động tĩnh, Sở Mặc Thần tỉnh lại, Băng Linh rất vui mừng, thấy Sở Mặc Thần đã hoàn toàn tỉnh thì liền lên tiếng hỏi thăm.
- Mặc Thần ca ca, anh thấy sao rồi.
- Tiểu Linh, anh không sao nhưng em bị thương ở đâu sao, sao lại mặc đồ bệnh nhân.
- A, em không sao chỉ là...có phát sốt một chút bị ngất đi thôi, ngoài ra không có bị thương gì cả. Anh đừng lo, ngược lại là anh đó, bản thân bị thương nặng nhưng lại quan tâm em.
- Anh không sao, chỉ cần em ổn là tốt rồi.
- Anh nhất định phải mau chóng bình phục đó, sắp tới sinh nhật bố em rồi, em cũng muốn anh tới tham dự.
- Đó là ngày em trở thành người thừa kế của gia tộc, một sự kiện trọng đại như vậy, anh sao có thể không tới tham dự chứ.
- Vậy anh không được vắng mặt đó.
- Tất nhiên rồi!
Hai người trò chuyện thêm một lúc thì đột nhiên bụng của Băng Linh lên tiếng biểu tình, cô ngượng đỏ mặt. Huyền Thương nãy giờ ngồi một bên không lên tiếng bây giờ mới có phản ứng, đứng dậy nhìn Băng Linh nói:
- Đi, anh đưa em đi ăn sau đó sẵn tiện mang chút đồ ăn đến cho cậu ta luôn. Hai người vẫn chưa ăn gì cả.
- Dạ!
Đáp lại Huyền Thương một tiếng rồi quay qua nói với Sở Mặc Thần.
- Vậy Mặc Thần ca ca, em đi trước lát nữa sẽ đến thăm anh tiếp.
- Được!
Băng Linh được Huyền Thương ôm về phòng bệnh của mình, cô ngồi trên giường chờ anh đi mua thức ăn. Huyền Thương mua thức ăn cho cô và Sở Mặc Thần trở về, giúp cô ăn xong sau đó nhờ người mang đến phòng bệnh cho Sở Mặc Thần. Vì tình trạng sức khỏe của Băng Linh đã tốt lên nhiều rồi nên cô cũng không muốn ở lại bệnh viên nên nhờ Huyền Thương lấy cho cô bộ quần áo để thay rồi làm thủ tục xuất viện. Trước khi về nhà cô không quên đến thăm Sở Mặc Thần, nói chuyện với anh một lúc, dặn dò vài câu rồi cùng Huyền Thương về nhà.
Trên đường về, cô cũng hỏi Huyền Thương về chuyện tai nạn. Cô và Sở Mặc Thần xảy ra tai nạn trên quốc lộ, lại ngay trước cổng trung tâm thương mại, người qua lại không ít chắc chắn sẽ có người nhận ra cô. Mấy chuyện này cô không quan tâm nhưng cô không muốn danh tiếng của Sở Mặc Thần vì cô mà bị ảnh hưởng, cô bây giờ là một diễn viên anh là tổng giám đốc của Sở thị, mọi người thấy anh không màn hiểm nguy cứu mạng cô nhất định sẽ lại đồn ầm lên. Chỉ cần có thêm người ở phía sau giật dây, chuyện này sẽ trở thành scandal, lúc đó người bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là anh ấy.
Huyền Thương đương nhiên nhận ra sự lo lắng của cô. Lúc cô hôn mê anh đã điều tra rõ mọi chuyện và cho người ém nhẹm chuyện này xuống rồi. Vì không muốn người anh yêu có scandal với người đàn ông khác, vì không muốn sự nghiệp vừa đi lên của cô vì chuyện này mà ảnh hưởng, vì Sở Mặc Thần đã cứu mạng cô nên nên không thể để danh tiếng của anh ta bị bôi xấu vì chuyện này. Dù là vì bất cứ nguyên do gì thì anh cũng phải làm điều này thôi.
Biết được Huyền Thương đã thay mình giải quyết êm xuôi mọi chuyện, Băng Linh không khỏi cảm động, anh vì cô mà làm rất nhiều, luôn suy nghĩ cho cô. Băng Linh cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Ngồi bên ghế lái phụ ngắm nhìn gương mặt của anh đến ngủ quên lúc nào không hay, Huyền Thương phát hiện cô ngủ quên liền cười nhẹ, dừng xe lại giúp cô điều chỉnh tư thế ngủ rồi mới lái xe đi tiếp. Về đến nhà lại ôm cô lên phòng ngủ sau đó bản thân mới đi tắm rửa, dùng một chút đồ ăn khuya, giải quyết công việc rồi mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy đập vào mắt là gương mặt của mỹ nam đang ngủ say, Băng Linh không khỏi thất thần. Cô động đậy thân mình để điều chỉnh tư thế nhưng bị anh khóa chặt trong vòng tay nên không thể động đậy được đành bất lực thở dàu nằm đó ngắm mỹ nam. Nhìn gương mặt đẹp không tỳ vết nhưng lại vương sự mệt mỏi của anh, Băng Linh không khỏi đau lòng, chắc hẳn hôm qua trễ lắm anh ấy mới đi ngủ nếu không sao hôm nay lại ngủ say đến vậy, cô động đậy như thế vẫn chưa tỉnh. Từ trước đến giờ, mọi việc xảy ra với cô anh đều một tay xử lý, chưa từng để cô nhúng tay nhưng sắp rồi, cô sắp trở lại với thân phận thật của mình rồi. Sẽ không để anh đứng phía trước bảo vệ mình nữa, cô muốn mình đứng bên cạnh anh cùng anh chống chọi với mọi thứ.
- Đang nghĩ gì vậy?
Băng Linh đang suy nghĩ thì nghe giọng nói ngái ngủ nhưng đầy
quyến rũ của Huyền Thương gọi thì giật mình a một tiếng, sau đó mới định thần lại.
- Không có gì, chỉ là suy nghĩ tương lai nên trừng trị những kẻ từng đắc tội em thế nào thôi.
- Cái đó em nghĩ làm gì, để một mình anh xử lý là được rồi.
- Nhưng em không muốn mình yếu đuối như thế, chủ niết nấp sau lưng anh.
- Em không yếu đuối, em là cô gái mạnh mẽ nhất mà anh biết. Bản thân em chỉ cần yếu đuối với một mình anh là được, anh là người đàn ông của em, bảo vệ em là điều đương nhiên.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, trời cũng không còn sớm nữa, chẳng phải em muốn đi thăm Mặc Thần ca ca của em sao, mau dậy đi thôi.
- Oh!
Băng Linh và Huyền Thương vệ sinh cá nhân xong sau đó dùng bữa sáng và cho đám thú cưng kia ăn. Băng Linh sau khi ăn xong liền nhờ Huyền Thương dọn dẹp giúp, cô muốn tự tay làm đồ ăn mang đến cho Sở Mặc Thần. Huyền Thương cũng không từ chối, dọn dẹp chén bát xong chờ cô nấu ăn xong sau đó đưa cô đến bệnh viện, dặn dò cô một vài câu rồi lái xe đến công ty xử lý một vài việc sau đó sẽ quay lại đón cô. Băng Linh ngoan ngoãn nghe lời, nhìn chiếc xe của anh phóng đi rồi cô mới đi lên phòng bệnh của Sở Mặc Thần.
Đến trước phòng bệnh, Băng Linh gõ cửa vài cái nghe Sở Mặc Thần đáp lại rồi bước vào. Bên trong ngoài Sở Mặc Thần ra còn có Colin và Nancy đã lâu không gặp.
Băng Linh rất ngạc nhiên, không ngờ hai người này lại biết nhanh như vậy. Colin nhìn thấy Băng Linh thì mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi còn Nancy thì lạnh lùng không thèm quan tâm. Băng Linh cũng chẳng thèm để ý đến cô ta. Cô nhẹ nhàng mang đồ ăn đặt lên tủ gần đầu giường của Sở Mặc Thần rồi nói với anh vài câu. Sở Mặc Thần nhìn thấy cô đến thăm lại còn mang đồ ăn đến thì rất vui có điều nhìn thấy thái độ không tôn trọng của Nancy dành cho cô thì gương mặt đanh lại.
- Nancy, chẳng phải anh đã cấm em đến Trung Quốc rồi sao? Sao bây giờ lại đến nữa.
Đối với cô gái này anh quả thật không biết nên làm thế nào cho phải. Hôm nay mới sáng sớm vừa tỉnh dậy đã nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa cứ nghĩ là Simon đến không ngờ người đến lại là Nancy và Colin, anh đã có chút khó chịu rồi lại nghe Nancy chỉ trích tiểu Linh làm anh bị thương lại càng tức giận. Nhưng chưa kịp mắng thì Băng Linh lại đến, anh chỉ đành thu lại cơn giận của mình nhưng lại thấy thái độ không xem ai ra gì của Nancy thì cơn tức lại bộc phát.
Mà Nancy nghe Sở Mặc Thần mắng mình thì cũng không yếu thế nói lại. Từ lần trước bị anh ấy cấm đặt chân đến Trung Quốc cô đã rất bức xúc rồi nhưng không thể làm gì được. Chỉ biết thường xuyên đi đến những nước lân cận để nghe ngóng tình hình của anh. Hôm qua đang ở Nhật Bản thì nghe thuộc hạ báo lại anh vì cứu mạng Angela mà bị thương liền tức tốc chạy đến. Vừa đến cổng bệnh viện thì gặp Colin, cô cũng không quan tâm nhiều chỉ lo lắng đến phòng bệnh của anh. Tất cả sự lo lắng không màng tới hậu quả của cô đã đổi lại sự tức giận này của anh, một người như Nancy sao có thể chịu thua.
- Anh hỏi em sao lại dám đến đây ư? Còn không phải vì lo lắng cho anh sao, em lo cho anh như vậy còn anh thì sao chưa nói gì đã trách mắng em chỉ vì cô ta sao? Chúng ta lớn lên bên nhau, em và anh quen biết nhau hai mươi mấy năm chẳng lẽ không bằng vài tháng anh quen cô ta sao? Jonathan, anh thật sự vô tình tới vậy sao?
Vừa nói vừa đưa tay chỉ vào người Băng Linh, Nancy dùng lời nói phát tiết toàn bộ tức giận của mình.
- Nancy, em câm miệng. Những chuyện trước đây em làm anh đã bỏ qua bây giờ em lại đến đây muốn gây sự sao, cô ấy không phải người em muốn mắng là mắng muốn giết là giết một cách đơn giản như em vẫn làm, em có từng nghĩ đến hậu quả chưa?
- Hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, em cũng không quan tâm. Anh chẳng phải rất hiểu em sao, thứ em không thích, người em ghét em nhất định sẽ loại bỏ, một lần không được thì còn có lần sau mà, anh quan tâm cô ta như vậy, không màng tới mạng sống của mình cứu cô ta thì tương lai hãy cố gắng làm như vậy đi đừng để em có cơ hội ra tay, cho dù em không đến Trung Quốc thì vẫn có vô số cách để giết cô ta đấy.
- Nancy, em đừng chọc giận anh. Làm hại cô ấy, hậu quả em không tưởng tượng được đâu.
- Cô ta khiến anh bị thương thế này em sao có thể bỏ qua cho cô ta. Anh cứ chờ mà xem.
Nancy bỏ lại một câu sau đó oán hận liếc nhìn Băng Linh một cái rồi mới bỏ đi. Đối với đoạn đối thoại cực gay gắt nãy giờ của Sở Mặc Thần và Nancy thì Băng Linh và Colin như không tồn tại chỉ đứng đó nghe thôi. Đợi Nancy rời đi rồi, hai người mới nói chuyện. Băng Linh hỏi thăm Sở Mặc Thần một lúc rồi lấy bữa sáng cho anh, Colin đứng một bên nhìn. Băng Linh sau khi giúp anh xong thì cùng Colin ra ngoài đi dạo trò chuyện một lúc. Cô nói với Colin về bữa tiệc sắp tới của nhà mình hi vọng cô ấy có thể tới tham dự, Colin ban đầu có chút đắn đo nhưng sau đó cũng đồng ý. Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi về lại phòng bệnh của Sở Mặc Thần, vài phút sau đó Huyền Thương đến đón Băng Linh, cô nhắc nhở vài câu nhờ Colin chăm sóc Sở Mặc Thần rồi cùng Huyền Thương rời đi.
Hai người đến Thiên Phong bàn thêm về vài kịch bản phim sắp tới, sắp xếp thời gian rãnh trong tương lai giúp Băng Linh để cô có thêm thời gian làm quen với công việc ở tập đoàn Thượng Quan. Hai người ở đó cho đến buổi trưa khi hai cái bụng cùng nhau biểu tình mới chịu rời công ty đi ăn.