Nói xong, Lãnh Thiên Hàn rời đi. Giản Ngân nhìn bóng dáng ấy, có chút không đành lòng. Cô thắc mắc không biết tối nay anh ta sẽ đưa cô đi đâu nữa.
Đến chiều, Giản Ngân từ trường trở về nhà. Nhìn thời gian hẹn còn đến nửa giờ nữa, cô tắm rửa rồi chọn 1 chiếc váy. Dù sao cô cũng muốn thời gian còn lại được vui vẻ nhất có thể.
Vừa trang điểm xong thì đã đúng 6 giờ. Lãnh Thiên Hàn đến đón cô, vừa vào nhà thì bỗng đứng sững lại.
Cô gái trước mặt anh bình thường vốn thích những bộ quần áo thoải mái, đây là lần đầu tiên cô mặc 1 chiếc váy trắng đuôi cá, làm nổi bật lên vóc dáng của cô. Mái tóc dài xoăn đã được bới lên phía sau. Duy chỉ có đôi mắt ấy là không thay đổi, vẫn luôn trong sáng và thanh tú.
Thấy Lãnh Thiên Hàn nhìn mình như vậy, Giản Ngân có chút ngại ngùng. Từ lúc trọng sinh đến giờ cô chưa bao giờ mặc như thế này. Cô biết thân thể này rất đẹp, rất ưa nhìn, nhưng cô không ngờ sau khi được trang điểm lên lại xinh đẹp đến như vậy!
Lãnh Thiên Hàn cũng biết mình thất thố, anh ho nhẹ 1 tiếng rồi nói: "Hôm nay em đẹp thật đấy. Vậy mà tôi còn định đưa em đi thay y phục."
"..." Anh không nói nên tôi đâu có biết hu hu
"Dù sao hôm nay em rất đẹp, nào đi thôi."
Tới bãi đỗ xe, cô hỏi anh: "Hôm nay đích thân anh đưa tôi đi đấy à?"
"Ừ." Anh không muốn có thêm cái bóng đèn nào.
"Bóng đèn" Đường Tấn ở 1 nơi nào đó nhảy mũi 1 cái. Mẹ kiếp tên nào đang nói xấu ông đấy?
Lãnh Thiên Hàn lái xe đến 1 căn biệt thự. "Đây là nơi trước đây tôi hay ở. Còn nơi em dưỡng thương lúc trước là của John."
Giản Giân buộc miệng hỏi: "Vậy bây giờ anh ở đâu?"
Lời nói thốt ra xong, cô hận không thể tát mình 1 phát. Rõ ràng mày biết câu trả lời còn đi hỏi
ngu...
Quả nhiên "Ma vương" kia trả lời: "Nơi của em."
Không hiểu sao nghe câu nói đó tim của cô bỗng đập nhanh hơn. Anh cmn thả thính vừa thôi!
Giản Ngân quyết định khóa miệng mình lại. Cô sợ lát nữa lại nói lung tung lắm!
Sau khi dừng xe, anh vòng qua bên kia mở cửa cho Giản Ngân, làm 1 tư thế mời. Cô cũng rất phối hợp đặt tay lên tay anh.
Lãnh Thiên Hàn nắm tay cô đến khu vườn phía sau biệt thự. Giản Ngân nhìn nơi này, chỉ có thể nói 2 từ: thổ hào.
Cả khu vườn rộng lớn chỉ trồng đúng hoa anh đào. Bây giờ đã là tháng 3, dù 1 tháng nữa mới là mùa nở rộ của nó nhưng bây giờ những bông hoa cũng xuất hiện khá nhiều.
Từ xa, cô đã thấy 1 bàn tiệc bày đủ mọi món ăn, nào là gan ngỗng, escagot, cua hoàng đế,... Thật lòng là dù cô có tiền cô cũng không dám tiêu xài như vậy đâu...
Lãnh Thiên Hàn chỉ bảo cô ngồi xuống rồi ăn. Cô nhìn một bàn ăn thịnh soạn như vậy, hỏi: "Sao đột nhiên gọi tôi đến đây vậy? Chắc không phải để ngắm cảnh chứ."
"Ừ."
Ừ? Là để ngắm cảnh hay không phải ngắm cảnh. Đột nhiên cô thấy đầu óc của dân tự nhiên không thể áp dụng trong tình huống này. Dù sao cũng không thể lãng phí đồ ăn được, ăn thôi!
Cơ hồ là ăn no rồi, cô liếc sang Lãnh Thiên Hàn, thấy anh động đũa rất ít, chủ yếu là uống rượu. "Anh không ăn à?"
Lãnh Thiên Hàn tay mân mê ly rượu vang, trả lời: "Tôi không đói. Em no chưa?"
"Rồi, lần đầu tiên tôi ăn ngon như vậy đó. Kiểu này tôi sợ mình sẽ béo lên mất."
"Em ra xích đu chơi 1 lát đi, tôi vào trong 1 lát rồi ra."