Ảnh Hậu Là Hacker Đại Nhân

Tỉnh dậy


trước sau

Giản Ngân lập tức được đưa đến bệnh viện thuộc sở hữu của Lãnh thị. Còn anh ngồi ngoài, sơ mi dính máu cũng chẳng màng thay ra.

Nolan thấy tâm trạng anh không tốt, nhưng có chuyện vẫn phải bấm báo. "Ông chủ, chúng tôi đã bắt được hết bọn người đó. Chỉ là..."

"Nói."

"Trêи đường đi, Lâm Minh Vũ đã bị ai đó cướp đi. Người của chúng ta không phản ứng kịp nên để hắn chạy thoát rồi."

Bầu không khí lúc này bỗng nhiên hạ xuống âm độ. Nolan xoa xoa cánh tay, vẻ mặt muốn khóc đến nơi. Hu hu đẩy qua đẩy lại cuối cùng lại chọn anh.

Giọng nói của Lãnh Thiên Hàn lúc này lạnh thấu xương. "Lục soát mọi nơi tìm ra hắn cho tôi, tìm không ra tôi chôn sống mấy người."

"Dạ." Rồi Nolan chạy mất dép.

Đợi một lát thì bác sĩ đi ra. Anh vội hỏi: "Vợ tôi không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là mất máu quá nhiều, may là đưa đến kịp thời. Vết thương cũng không quá sâu, nếu chăm sóc tốt sẽ không để lại sẹo. Nhưng chỉ có đôi chân là hơi nghiêm trọng, sau này có thể ảnh hưởng đến đi lại."

"Vâng cảm ơn bác sĩ."

Lãnh Thiên Hàn vội đẩy cửa vào. Anh nhìn cô gái đang nằm ở đó, cảm thấy khóe mắt có chút ươn ướt.



Cũng may... cũng may là anh tới kịp, nếu không anh cũng không thể tưởng tượng nổi việc gì xảy ra với cô ấy nữa.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ vào trán cô. "Xin lỗi, là anh không tốt, là anh không bảo vệ em được."

Trong bóng tối, cô mơ thấy rất nhiều thứ. Cô nhìn thấy bản thân gặp được người đã thay đổi cuộc đời cô, thấy ông ấy tỉ mỉ dạy cô từng thứ.

Mọi thứ thay đổi. Lúc này bản thân đã trở thành một thiếu nữ. Vào năm sinh nhật năm mười tám tuổi ấy...

Cô như người thứ ba đang nhìn lại cuộc đời mình vậy. Thì ra kiếp trước của cô vốn cũng có nhiều điều thật tuyệt.

Cuối cùng, cô nhìn thấy Lãnh Thiên Hàn đang tiến lại, anh hôn nhẹ vào trán cô và nói gì đó.

Giản Ngân bị giật mình mà tỉnh giấc. Cô nhìn xung quanh, có vẻ như cô đang ở bệnh viện. Có
lẽ bây giờ cũng là nửa đêm rồi.

"Cạch", Lãnh Thiên Hàn mở cửa bước vào. Nhìn thấy cô gái đang ngồi dựa vào giường mỉm cười với mình, anh đứng bất động, rồi sau đó như một con robot tiến lại.

"Anh sao vậy?"

Anh không nói câu nào liền ôm chầm lấy cô. "Anh đang mơ phải không?"

Cảm giác đối phương đang run lên, cô vỗ vỗ lưng anh, giọng dịu dàng an ủi: "Không phải mơ, là thật. Em không sao rồi."

Lãnh Thiên Hàn ôm cô một lúc rồi buông ra. Thấy anh còn chưa hoàn hồn, Giản Ngân thở dài, xoa xoa mái tóc tổ quạ đó.



"Em bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Năm ngày."

"..." Có hơi lâu nha. "Lãnh Thiên Hàn này, sao nhìn anh... Đừng nói là anh ở đây mấy ngày nay chăm sóc em nha."

Anh gật đầu. Mọi tài liệu, quần áo, thức ăn anh đều bảo thuộc hạ mang đến.

Khóe miệng Giản Ngân giật giật. "Anh không thấy mình bớt đẹp trai rồi à? Nhìn xem, râu ria xồm xoàm, mặt thì mụn, mắt còn thâm đen nữa. Em nhớ chồng em đẹp trai nhất nước Z mà."

"Em không tỉnh, anh cũng không cần đẹp trai."

Cô vội hôn lên má anh một cái. "Ôi bảo bối anh đáng yêu quá đi mất ui... đau..."

Lãnh Thiên Hàn vội đỡ cô nằm xuống, sắc mặt nghiêm túc. "Em nằm nghỉ ngơi đi, anh đi gọi bác sĩ đến."

Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt, bà hài lòng gật đầu. "Các vết thương đang có dấu hiệu hồi phục vô cùng tốt, chăm sóc vợ cậu kĩ vào."

"Vâng ạ."

Nhìn vị Đại thiếu gia cao ngạo bây giờ lại chăm chú lắng nghe bác sĩ, cô cười khẽ. Thạt may vì cô đã chọn đúng người!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện