Mấy ngày sau đó, Tống Đại Nghĩa vẫn lành lặn đến trường.
Nghe đâu bọn Trương Tiểu Hổ ngựa quen đường cũ, đi gây gổ đánh nhau với mấy tên xã hội đen, không những bị cho thôi học, còn bị tống vào trại giáo dưỡng.
Tống Đại Nghĩa hả dạ vô cùng, trước mặt cả lớp khua môi múa mép:
- Ha, đường anh đi có quý nhân phù trợ.
Xem đi, anh đây còn chưa kịp ra tay, chúng nó đã tự dắt nhau vào vũng lầy rồi!
Tử Lý bĩu môi.
Cái mặt phởn gớm.
Chơi trò đánh nhau hay ho lắm sao? Còn không biết xấu hổ lại đi oang oang cái miệng.
Coi trừng một ngày đến tai thầy chủ nhiệm, xem cậu ta cười được nữa không?
Hà Tịch ngồi ôn bài.
Đột nhiên một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt:
- Chào cậu! Tôi là Chu Văn lớp B.
- Chào cậu.
Có chuyện gì sao?
Chu Văn nghe tiếng cô trả lời mà hai tai đỏ hết cả lên.
Cậu ta rụt rè đặt quyển sách giáo khoa lên bàn, cẩn thận lật từng trang sách.
- Tôi có bài tập này nghĩ mãi không ra.
Cho nên muốn nhờ cậu...
À.
Hà Tịch gật đầu, nhìn xuống đề bài được đánh dấu gọn gàng, chữ viết cũng rất ngăn nắp...!Cũng không để ý đến lý do vì sao lại trèo qua tận lớp cô để hỏi bài, xưa nay cô vốn không bài xích những ai ham học hỏi, ngược lại rất cổ vũ bọn họ.
Cô dọn sách vở sang một bên, nói Chu Văn ngồi xuống ghế bên cạnh.
Nhiệt tình giảng đi giảng lại những chỗ khó.
Để Chu Văn hiểu rõ, cô còn không ngại trình bày từng bước làm ra giấy.
Sau khi nhẩm lại kết quả, cô nhận thấy có chỗ không đúng lắm.
Không biết đã sai ở bước nào, thế là cất công tính lại từ đầu.
- Xin lỗi, có một lỗi nhỏ ảnh hưởng đến kết quả, để tôi xem lại!
Chu Văn gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn cô sáng đến lạ thường.
Dương Minh cầm lon coca từ bên ngoài đi vào.
Đi bên cạnh còn có Âu Tuấn và Hàn Lập.
Hàn Lập hất cằm về phía Chu Văn.
- Ai vậy? Không phải lớp chúng ta.
Dương Minh và Âu Tuấn đồng loạt nhìn sang.
Người con trai đang dè dặt nhìn người con gái, thi thoảng lại nở một nụ cười dè dặt.
Còn cô gái bên cạnh thì đặt hết tâm tư lên quyển sách, trông như đang nghiền ngẫm gì đó, thỉnh thoảng lại quay sang nhiệt tình thảo luận với người bên cạnh, hoàn toàn không nhận ra có điều gì khác thường.
- Không phải nói lớp trưởng của chúng ta lạnh nhạt, ít nói sao?
Hàn Lập nhìn Dương Minh, đưa tay lên chỉnh lại kính:
- Hình như bọn họ đang trao đổi bài tập.
Hà Tịch đúng là ít nói, nhưng nếu liên quan đến sách vở thì lại khác...
Dương Minh đi đến đứng phía sau cô, nhìn xuống trang sách chằng chịt chữ số, lại nhìn xuống tờ nháp bên dưới tay cô.
Ngẫm một lúc rồi cất giọng trầm thấp:
- Cậu sai ở bước rút gọn rồi.
Hà Tịch bị giọng nói từ trên đầu làm cho giật nảy mình.
Dương Minh cúi xuống nhìn cô, nhún vai rồi trở lại chỗ.
Có điều sau khi cô nhìn kỹ bài giải, quả nhiên là sai phần rút gọn biểu thức.
Cái này chỉ là sơ ý mới dẫn đến sai lầm.
Sau khi giải thích cho Chu Văn hiểu, cô quay sang nói cảm ơn với Dương Minh.
Lời giải của cô dài kín cả mặt giấy, không nghĩ tới cậu nhìn một chút liền nhận ra vấn đề.
Có lẽ lâu nay cậu thực sự giỏi, chỉ không muốn thể hiện ra mà thôi.
Nhớ đến cậu ngày đầu tiên đi học, không có mặc đồng phục, quần jean áo phông.
Nhìn đâu cũng không ra phong thái của một học sinh trung học.
Không những thế học hành còn rất qua loa, cho nên mới khiến cô nảy sinh ác cảm.
Lần đầu tiên cô chủ động hỏi cậu:
- Đề cương của cô Trần...cậu làm tới đâu rồi?
Dương Minh từ ngăn bàn mang ra tập giấy, nhìn cô nói:
- Cái này sao? Xong hết rồi.
Xong rồi? Số đó phải lên đến hơn trục đề.
Không nói đến đề bình thường, đằng này còn thiên về lịch sử thế giới, mất công tìm câu trả lời đã đành, còn có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành, cho dù là học sinh lớp 12 cũng chưa chắc đã biết.
Mấy ngày qua cô cật lực học từ điển, tìm hiểu lịch sử cũng mới xong được hơn nửa, chứ đừng nói là xong hết.
Dương Minh thấy cô bất ngờ, tốt bụng nói cho cô biết:
- Ông nội tôi sinh ra và lớn lên ở Anh.
Từ bé tôi đã được ông nội dạy dỗ.
Tiếng Anh đối với tôi cũng không khác tiếng mẹ đẻ là bao.
Còn về bài kiểm tra tiếng anh lần trước, cậu cố tình đánh sai hai câu.
Không có lý do gì, chỉ là cảm thấy cái gì cũng không nên tốt quá, tốt quá hoá cùi bắp.
Giờ ăn trưa, Tử Lý nắm tay Hà Tịch kéo đi.
Lần này nhất định không được xuống muộn, tránh việc bị cướp hết món ngon.
Buổi sáng đến lớp, nghe người ta nói hôm nay nhà ăn có món gà chiên, Tử Lý điên cuồng lôi cô đi bằng được.
Phía trước họ là Dương Minh và Tống Đại Nghĩa.
Ánh mắt Tử Lý loé lên, vỗ vỗ vào tay Hà Tịch:
- Cậu nhìn xem, hai người họ có phải là một đôi không?
Hà Tịch lắc đầu.
Cái này hơi kỳ.
Hai người họ cũng khá nam tính mà.
Dương Minh khi mới vào học rất được lòng các cô gái, thỉnh thoảng trên bàn sẽ xuất hiện một vài bức thư, một vài hộp quà.
Nhưng dạo gần đây thấy ít đi nhiều.
- Cậu có biết vì sao quà lại ít đi không?
Cô lắc đầu.
- Vì giờ người ta nói Dương Minh không phải trai thẳng, cậu ta và Tống Đại Nghĩa có gì đó rất mờ ám.
Mấy cô gái khác biết được chuyện này thì đau lòng không thôi!
- Không phải chứ?
- Cậu chỉ biết có học, không để ý đến thế giới bên ngoài.
Bây giờ cả trường đều đồn ầm lên rồi.
Nói nam thần của khối ta là gay, còn...với bạn cùng lớp nữa.
Nhưng chuyện này không phải là không có căn cứ.
Dương Minh từ thành phố lớn chuyển về, mới thời gian ngắn đã cùng Tống Đại Nghĩa chơi chung, nói hơi quá là cả ngày bám dính lấy nhau không rời.
Thời gian trước thấy chủ nhiệm đề xuất đổi chỗ, hai người họ phản đối trước tiên.
Lại nghĩ đến hôm trước cô đứng ở phòng thí nghiệm, nghe được những lời kia...!Tử Lý bổ sung thêm:
- Cậu đừng trông mặt mà bắt hình dong.
Bây giờ có rất nhiều người, vẻ bề ngoài lạnh lùng nam tính thế thôi, thực chất là trai cong đó!
Hà Tịch cũng không biết nói thế nào, chỉ gật đầu cho qua chuyện.
Dù sao cũng không phải chuyện mình nên quản, không nên quan tâm nhiều.
Nào ngờ Tử Lý càng nói càng hăng:
- Cậu nói xem, hai người họ...ai nằm trên, ai nằm dưới đây?
Nói xong liền bị Hà Tịch gõ vào đầu.
- Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy? Xem phim ít thôi!
Tử Lý không những không dừng lại, còn đem hết kiến thức của mình truyền đạt cho cô nghe.
Còn kể về những bộ truyện BL mà cô từng đọc.
Hà Tịch sau một hồi bị tẩy não, cảm thấy loại chuyện như vậy