Giang Tịnh Ân ôm Bông Cải về phòng ngủ đắp chăn ngay ngắn cho con gái, Giang Tịnh Ân quay trở lại sofa ngoài phòng khách, vẫn ngồi đó trong chiếc váy hoa.
Âm tích tắc tích tắc của kim giây chậm rãi trôi, Giang Tịnh Ân lặng đi, cô giống như hoà vào một thể với màn đêm trong phòng khách tối om.
Đợi đến khi Trần Vu Hạo trở về, khi âm thanh mở cửa phát ra, Giang Tịnh Ân nâng mắt vô hồn nhìn đồng hồ.
3 giờ sáng.
Tiếng bước chân chậm rãi đi vào phòng khách, Trần Vu Hạo nhìn lướt qua phòng khách tối om, nhìn thấy bóng dáng tĩnh lặng ngồi bên sofa đang thờ thẫn nhìn đồng hồ treo tường.
Trần Vu Hạo bước đến bên sofa, nhìn gương mặt hốc hác, chạm vào đôi mắt đỏ hoe của cô, Vu Hạo liền phải tránh đi ánh mắt.
"Em chưa ngủ sao?"
Anh hỏi, Giang Tịnh Ân nâng người đứng dậy, chân bước lên một bước đến gần anh, hai bàn tay đưa ra ôm lấy anh, tựa mặt vào lòng ngực ấm áp của Vu Hạo, trên người anh mang theo mùi sương đêm.
Còn có một chút mùi nước hoa lạ lẫm, nhưng Tịnh Ân cũng không thể bày tỏ chân ghét, hai tay ôm lấy anh, nắm chặt lưng áo, Tịnh Ân dụi mặt vào lòng ngực Vu Hạo, run rẩy phát ra tiếng khóc.
"Anh...!Anh đi đâu vậy..."
Mũi Tịnh Ân cay quá, cô hít mấy hơi thật sâu vẫn không thể làm dịu cánh mũi, cay xè sộc lên mắt, Tịnh Ân vốn không muốn khóc nhưng mà...!Vừa nhìn thấy anh, cảm giác tủi thân đánh úp, ấm ức muốn khóc đến vỡ oà.
Tịnh Ân ôm chặt anh như vậy, anh lại chẳng hề ôm lấy cô, chỉ đứng buông xuôi đôi tay mặc cho cô cố gắng ôm lấy anh.
"Vu Hạo...!Anh...!Anh sao vậy..."
Giang Tịnh Ân khóc nấc, liên tục dụi mặt vào áo anh, nước mắt vấy ra trên ngực áo Vu Hạo, anh cũng chẳng một cái vỗ về Tịnh Ân, chỉ thản nhiên nói.
"Hôm nay anh bận."
Tịnh Ân chau chặt đầu lông mày, hôm nay chẳng phải là chủ nhật sao, anh bận cái gì chứ? Bận từ ngày hôm qua đến hôm nay, anh thật hứa với cô, thất hứa với Bông Cải.
Lông mày chau chặt vào nhau, ép hai hàng mi chặt lại, ứa ra những dòng nước mắt nóng hổi, mắt Tịnh Ân cay lắm, cô khóc nhiều rồi, bây giờ một cái chớp mắt cũng khiến mi mắt cô nóng lên.
"Đừng bận nữa...!Đừng như vậy nữa..." Giang Tịnh Ân thều thào, âm thanh run rẩy như cầu xin, hai bàn tay nắm níu lưng áo anh đến nhăn nheo.
Cô biết nhưng cô không dám trách, chỉ cầu xin anh.
"Vu Hạo...!Ở lại với mẹ con em..."
Rõ ràng anh là người sai, nhưng người rơi nước mắt lại là Tịnh Ân, người cầu xin lại là Giang Tịnh Ân.
Bởi anh là tình yêu của cô, là tình yêu kiêu ngạo trong cô, Giang Tịnh Ân không thể thiếu anh được.
Cô chỉ có thể cầu xin anh ở lại thôi.
Trần Vu Hạo đứng im ở đó, mặc cô ôm lấy mình, anh chẳng ôm lấy cũng chẳng vỗ về, chỉ lặng im đứng đó, nhìn cô với ánh mắt tuyệt tình.
"Tịnh Ân" Giọng anh cũng thật nhỏ, không biết là vì sao nhưng nghe thấy giọng anh cũng thật thổn thức, trong khi gương mặt anh chỉ như mặt băng lạnh.
Giang Tịnh Ân sụt sùi nước mặt dụi vào lòng anh, nuốt ừng ực nước mắt, nghe anh gọi, cô càng dụi vào ngực anh sâu hơn, để ôm chặt anh hơn, giống như chỉ muốn đem bản thân ép chặt vào lòng ngực anh.
Nhưng giây sau đó, Giang Tịnh Ân liền ngơ ra, bởi những gì mà cô nghe thấy.
"Chúng ta ly hôn đi."
Giọng nói của Vu Hạo thật trầm lắng, đến mức Tịnh Ân cho rằng cô nghe không rõ.
Giang Tịnh Ân ngây ra, cô ngẩn mặt nhìn anh, phòng khách tối om chỉ có hai người tồn tại, là vì phòng tối, cho nên cô không nhìn rõ anh, phải không?
"Vu Hạo..." Giang Tịnh Ân sợ hãi gọi một âm, đầu lông mày chau chặt lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh.
Trần Vu Hạo biết rõ cô nghĩ gì, anh lặp lại thêm một lần, âm thanh lớn hơn, kiên định hơn nữa đề nghị.
"Chúng ta ly hôn đi."
Bàn tay nắm lưng áo anh buông ra, hai bàn tay cô bỗng nhiên nhẹ bẵng đi.
Cô chau mày, chân lùi ra một bước, buông ra cái ôm ấp anh, đầu cũng thật chậm chạp lắc một cái.
Như là có ngàn bao cát đá đè lên đầu, Tịnh Ân mới lắc đầu chậm như thế.
Rất chậm, chậm đến nổi...!Cô không còn nhận ra là mình