Đừng khóc cho anh, đừng để nước mắt nhuộm đôi làn mi em ướt đẫm, đừng tiếc thương cũng đừng dằn vặt về anh nữa.
Anh đã đi từ lâu rồi, đủ lâu cho linh hồn anh giờ đây tàn phai về miền ký ức.
Vậy nên đừng khóc, đừng đau buồn cho một kẻ đã sớm phôi phai khỏi trốn gian truân này.
Nhìn về phía trước đi em, nơi cuộc đời em còn những tươi đẹp đang chờ đợi, đừng nhìn lại những kỹ niệm xưa cũ phía sau nữa.
Anh cầu chúc cho em một đời bình an, hãy bình an cho lòng anh được thanh thản.
Đấy là mong ước cuối cùng của anh, không cầu nhiều không mong cao xa, chỉ mong bình yên nơi em, chỉ mong Tịnh Ân của anh đừng khóc.
Trần Tiểu Vũ ôm lá thư giấy bạc màu khóc nức nở, đến khi anh chồng trở về, hoảng hốt ôm lấy cô dỗ dành, anh cũng chẳng thể dỗ dành được cơn nức nở của Tiểu Vũ.
Vì cô bất bình quá, tại sao mọi thứ lại oan nghiệt như thế này.
Cô là người chứng kiến tất cả, chính vì chứng kiến toàn bộ, cô chịu không nổi, cô cảm thấy… Cay đắng quá.
Bất bình quá… Nghẹn ở lòng ngực.
Bất bình quá đi, cô phải làm sao bây giờ đây?
Muốn nói cho chị biết, muốn hoá giải oan nghiệt cho anh nhưng làm như thế lại trái di nguyện của anh, làm như thế chị sẽ đau lòng.
Đúng, Tịnh Ân mãi mới có thể mạnh mẽ như ngày hôm nay, nếu cô bất bình cho anh trai, kể toàn bộ sự thật với chị, oan ức của anh được giải trừ nhưng đau khổ sẽ lần nữa sắm trên đôi vai nhỏ gầy Tịnh Ân.
Mười sáu năm qua, Tiểu Vũ đã hàng ngàn hàng vạn lần muốn nói cho Tịnh Ân về anh, muốn nói cho chị biết rằng…
Rằng…
Chị ơi, anh không phải là kẻ bội bạc, tâm ý của anh vẫn đặt nơi chị, tim anh vẫn chỉ có một mình chỉ nắm giữ, chỉ một mình chị có thể giữ lấy trái tim anh.
Hay chỉ đơn giản bộc bạch rằng…
Chị ơi, anh đau, anh đau biết nhường nào.
Muốn nói mà lại chẳng thể nói… Trần gian bi ai đến thế là cùng.
Than ôi, ai oán làm sao, nghiệt ngã làm sao.
“Anh này…” Tiểu Vũ gọi anh chồng bằng âm mũi nhỏ xíu, gương mặt dụi vào lòng anh tìm hơi ấm, bày tỏ tâm tình.
“Em muốn nói cho chị biết…” Giọng Tiểu Vũ nhỏ khẽ, nghĩ đến anh trai lại nức nở, vừa nghẹn ngào trong nước mắt vừa nói.
“Em không muốn chị hiểu lầm anh nữa… Hu… Em muốn chị đừng hận anh của em nữa…”
Anh chồng ôm lấy vợ, xót xa vỗ về vợ của mình.
Tiểu Vũ nuốt ực nước mắt, mặt dụi nước mắt vào ngực áo anh, giọng nghẹn ngào hỏi.
“Em có thể nói với chị không? Nếu em nói với chị… Anh ấy có giận em không?”
Đối với chuyện này, anh chồng vốn không hiểu rõ, anh chỉ biết sơ qua câu chuyện, nhưng ở vị trí một người đàn ông, anh có thể hiểu được tâm tình của người anh trai kia.
“Đã lâu rồi, chị của em hiện tại rất tốt, vậy nên… Nếu là anh, anh cũng không muốn em nói ra.
”
Anh chồng dịu dàng xoa mái tóc Tiểu Vũ, nói ra suy nghĩ của mình.
“Anh cũng là đàn ông, đặt vào vị trí của anh trai em, anh có thể hiểu được một phần.
Anh ấy mong muốn chị của em sống thật thoải mái, vậy nên anh ấy chắc chắn sẽ không muốn chị biết.
”
Nhưng ở phương diện của Tiểu Vũ, là người phụ nữ, đặt mình vào vị trí của Tịnh Ân thì lại khác.
“Nếu em là chị…” Tiểu Vũ chau đầu lông mày, ngăn lại con tim đau nhói xót xa.
“Nếu em là chị… Em rất muốn biết sự thật, dù sự thật đó có đau đớn đến mấy đi nữa thì em vẫn muốn được biết, em không muốn mình bị lừa…”
Đặt mình vào vị trí của Tịnh Ân, Tiểu Vũ rất hiểu cảm giác muốn biết được sự thật, nên cô đã rất nhiều lần muốn nói sự thật cho chị.
Nhưng… Di nguyện của anh đặt lên cô, anh không muốn cô làm như vậy.
Vậy nên mà Tiểu Vũ bất bình đến mức không chịu được, bởi lẽ cô tận mắt chứng kiến tất cả, cô hiểu hết mọi chuyện nhưng cô chẳng thể nói ra.
Cảm giác uất ức đó vô cùng khó chịu, cô vừa uất ức cho chị, vừa cay nghiệt cho anh, vậy nên mà giờ đây,